🌿Chương 31. Đặt tên (2)
Editor: Kẹo bông gòn màu hồng
Beta: Little Whale
________
Tang Chi là cô bé theo trường phái hành động, cho nên sau khi có suy nghĩ nhờ Avil đặt tên, bé liền lộc cộc chạy lên lầu tìm Avil.
Căn biệt thự nhỏ hai tầng này cũng rất rộng, trên lầu có bốn phòng, Tang Chi nện bước chân ngắn nhỏ thở hổn hển chạy lên lầu, trực tiếp chạy tới hướng cửa phòng Avil.
Lily mới bước ra khỏi phòng liền trông thấy Tang Chi: "Tiểu Tang Chi......"
Lời còn chưa dứt, Tang Chi đã chạy tới phòng Avil.
"Quan hệ giữa hai người đã tốt hơn rồi sao?" Lily lắc đầu khó hiểu nhưng trong lòng cũng thầm vui mừng cho bọn họ.
Một bên là người xa lạ không thân thiết như cô, một bên là người thân ruột thịt cùng chung huyết thống, cô đương nhiên muốn con bé thân thiết với bố hơn.
Ít nhất bé sẽ được Avil quan tâm hơn trong khoảng thời gian sống chung này.
Tuy ban đầu Avil không tiếp thu được chuyện bản thân mình đã làm bố, thường có suy nghĩ muốn trốn tránh trách nhiệm nhưng hiện tại hẳn là đã thay đổi rồi chứ nhỉ?
Quan trọng nhất là hiện tại Tang Chi cũng không kháng cự Avil nữa.
Tang- không hề biết suy nghĩ Lily- Chi đã chạy vào phòng Avil, bởi vì bé chạy quá nhanh, xém chút nữa thắng không kịp đập mặt lên đùi Avil.
Cũng may dừng lại kịp thời, thân thể Tang Chi hơi loạng choạng, bé thấy giọng Avil vội vàng chạy tới khom lưng đỡ lấy bé, giọng đầy lo lắng: "Tang Chi? Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?"
Lúc nãy hắn không hề nghe được âm thanh gì? Rõ ràng hắn mới đứng bên cửa sổ thấy Tang Chi nói chuyện cùng hoa cỏ rất vui vẻ mà.
Trong thời gian ngắn có thể phát sinh chuyện gì chứ?
Avil âm thầm phân tích các loại nguyên nhân có thể xảy ra, Tang Chi ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt đong đầy sự mong chờ khó có được: "Có thể giúp Tang Chi không?"
"Giúp con? Con nói đi, bố nhất định sẽ giúp con." Avil khẳng định.
Trong chớp mắt, hắn thậm chí nghĩ đến khả năng Tang Chi muốn chôn chân, không vấn đề gì cả, hắn có thể chơi cùng con bé!
Tang Chi nhìn thoáng ra ngoài cửa, thấy Lily và Đạt Văn đang bận rộn ở phòng khách không chú ý bên này, bé lách người tránh bàn tay Avil đang đỡ vai bé, chạy ra đóng cửa lại, rồi chạy về, nhỏ giọng thì thào với Avil: "Có thể đặt tên cho nó giùm Tang Chi không?"
Vừa nói bé vừa xắn tay áo lên lộ ra một cọng dây đằng nhòn nhọn màu xanh đung đưa trước mặt Avil.
Avil: "......"
Thì ra là muốn đặt tên cho dây đằng? Hắn còn nghĩ đã xảy ra chuyện gì ghê gớm lắm.
Nhưng mà con bé không có sao là được.
"Con muốn bố đặt tên cho nó?" Avil xác nhận hỏi: "Con muốn lấy tên kiểu nào?"
"Ờm... Lấy tên nào giống nó một chút?" Tang Chi chớp chớp mắt, giọng điệu không xác định lắm.
Lấy một cái tên giống với dây đằng à......
Avil dừng một chút, quan sát dây đằng nhỏ thật kỹ.
Thân thể nó có màu xanh ngọc bích, có lá cây nho nhỏ, còn có bộ rễ màu vàng nhạt óng ánh.
"Hay là kêu nó là Thanh Đằng?"
"Thanh Đằng?" Tang Chi cúi đầu nhìn thoáng qua dây đằng nhỏ, cảm thấy tên này vô cùng xứng với nó.
Dây đằng lắc lư thân thể tựa như đang tự hỏi, sau đó nó nghiêm túc gật gật cái đầu nhọn.
Tang Chi phiên dịch giúp nó: "Nó nói tên này tuy không dễ nghe giống tên Tang Chi nhưng nó có thể tạm chấp nhận được."
Avil: "......"
Hắn nghiêm túc lấy tên, tiểu gia hỏa này còn dám ghét bỏ?
Nể mặt Tang chi, hắn không thèm so đo với cọng dây đằng nhỏ xíu!
"Phòng của con đã sửa sang xong rồi, con mau vào xem đi!" Avil hỏi.
"Được." Tang Chi gật đầu.
Phòng Tang Chi ở đối diện phòng Avil, cách vách là phòng của Lily.
Nói là sửa sang lại phòng, thật ra chỉ cần đem vật dụng cần thiết để vào phòng.
Sau khi dọn dẹp hết mọi thứ, bọn họ mới đi ăn cơm chiều.
Cơm chiều ăn tại nhà hàng của khu du lịch, bên trong có không ít người. Vừa đặt chân vào nhà hàng, cả nhà bốn người Tang Chi hấp dẫn không ít lực chú ý.
Đánh giá gia đình này một chút, Tiểu Tang Chi có vẻ ngoài tinh xảo với đôi mắt và mái tóc màu xanh lục. Rất hiếm người có đôi mắt cùng màu với mái tóc giống như cô bé.
Tuy Avil đã hóa trang thành dáng vẻ khác nhưng bản thân hắn mang sẵn khí chất siêu sao thu hút ánh nhìn, hơn nữa ngoại hình sau khi hóa trang cũng không hề xấu.
Đạt Văn trông cũng rất soái, tuy không xuất sắc bằng Avil, nhưng chỉ số nhan sắc cũng cao hơn nhiều người.
Tiếc là Đạt Văn không xuất đạo làm minh tinh mà chọn con đường làm người đại diện.
Nhan sắc bình thường nhất trong bọn là là Lily, tuy không có ngoại hình bắt mắt như mọi người nhưng nhan sắc Lily cũng rất thanh tú.
Đoàn người có chỉ số nhan sắc cao đi vào thu hút được nhiều sự chú ý của mọi người cũng là điều bình thường!
Tìm một bàn trống ngồi vào, Avil ngồi bên cạnh Tang Chi, Đạt Văn ngồi đối diện Tang Chi, Lily chậm một bước chỉ có thể ngồi đối diện Avil.
"Ăn món nào?" Avil quét máy truyền tin, mở ra thực đơn của cửa hàng này cho Tang Chi xem.
Tang Chi lướt xem từng món, cuối cùng chỉ vào một món.
"Cá nướng? Cá nướng nơi đây không ngon bằng cá bố nướng đâu." Avil cười nói.
"Phụt." Bên cạnh truyền đến tiếng cười, Avil quay đầu lại nhìn, thấy đối phương là một thanh niên khoảng hai mươi mấy tuổi. Đối phương thấy Avil quay đầu nhìn liền ho nhẹ một tiếng: "Xin lỗi, tôi chỉ cảm thấy anh...... thật đáng yêu."
"Ừ." Avil không so đo, quay lại nhìn Tang Chi dò hỏi.
Tang Chi vẫn kiên trì: "Muốn ăn."
"Được, muốn ăn thì ăn." Avil đánh dấu món đầu tiên, sau đó tiếp tục để Tang Chi chọn.
Tang Chi lại chọn thêm canh bắp cải xương sườn sau đó không chọn nữa.
"Còn lại để bố chọn nhé?" Avil thấy Tang Chi gật đầu, hắn thu lại thực đơn tự mình chọn thêm vài món.
Nhà hàng này hắn đã ăn không ít lần, biết được món nào ngon, hiện tại chỉ cần chọn vài món trong đó là được.
Chính bản thân Avil cũng không nhận thức được những món hắn chọn đều được là món thanh đạm phù hợp với dạ dày của trẻ em.
Khẩu vị của Đạt Văn và Lily tương đối giống nhau, sau khi bấm gửi thông tin thực đơn, mọi người chỉ việc ngồi đợi thức ăn tới.
Trước khi thức ăn được bưng lên bàn, cậu phục vụ điển trai bưng ra bốn ly nước. Ly của ba người lớn đều được thêm đá, còn của Tang Chi thì không đá, sẽ không làm em bé lạnh bụng.
"Đây nước ép quả trám, mời quý khách dùng." Cậu phục vụ tươi cười ôn hòa.
"Cảm ơn." Tang Chi nghiêm túc nói lời cảm ơn, đưa tay bưng lấy ly nước ép lớn hơn tay bé, đưa ống hút vào miệng hút một ngụm.
Uống xong một hớp, đôi mắt bé sáng lên.
Nước ép quả trám có hương vị đặc trưng của quả trám, nhưng tinh tế nhấm nháp mới có thể nhận ra chút khác biệt.
Bên trong ly nước ép có thêm một chút gì đó, cũng không làm thay đổi hương vị nguyên bản của quả trám ngược lại thơm hơn chua hơn, làm cho ly nước uống có hương vị đặc biệt ngon.
"Uống ngon!" Tang Chi không chút bủn xỉn mà khen ngợi.
Nhận được lời khen ngợi, mi mắt cậu phục vụ cong cong: "Bạn nhỏ thích là được."
Khuôn mặt nhỏ của Tang Chi lộ vẻ nghiêm túc: "Tang Chi rất thích."
Bạn nhỏ này thật đáng yêu, ngay cả tính cách cũng thật dễ thương.
Nụ cười của cậu phục vụ càng sâu hơn, ánh mắt nhìn Tang Chi càng thêm mềm mại, mang theo vài phần cưng chiều cùng che chở: "Nhà hàng còn có bánh kem nhỏ, bạn nhỏ có muốn ăn thử không?"
Bánh kem?
Ánh mắt Tang Chi sáng lên: "Muốn!"
Hết chương 31.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top