🤨 Chương 29. Con xem bố là dạng người gì!
Editor: Kẹo bông gòn màu hồng (Mem mới nhà Cá nè hì hì)
Beta: Little Whale
Ngày đăng: 14/04/2022
_______________
Được Avil bế trên tay, Tang Chi có thể rảnh rỗi ngắm nhìn mấy cây đại thụ xung quanh.
Bé nhìn cây bên trái có cảm giác nó không cao như bản thể của bé. Lại nhìn sang cây bên phải, cảm thấy nó cũng không lớn bằng bé của "lúc xưa".
Nhưng hiện tại Tang Chi chỉ là một bé con loài người, được Avil bế nên tầm nhìn của bé có vẻ cao hơn một chút, nhưng khi so sánh với bọn cổ thụ thì quả thật bé quá lùn, cũng quá nhỏ bé.
Thật muốn nhanh lớn lên mà.
Tang Chi lại lần nữa khẳng định mong muốn của chính mình.
Nơi Avil tìm thấy trái cây cũng không xa, thậm chí có thể nói là rất gần với chỗ cắm trại, rốt cuộc khi nãy hắn chỉ bỏ ra chút ít thời gian liền tìm được trái cây đem về.
Loại trái cây này nhỏ hơn nắm tay Tang Chi một chút, thân cây cũng không lớn, chỉ cao khoảng 3 mét, Tang Chi được Avil bế lên là có thể dễ dàng hái xuống.
Một tay Avil ôm Tang Chi, tay còn lại cầm rổ giơ cao lên để hứng: "Hái đi con."
Tang Chi nhìn độ cao của cái cây, lại nhìn xem đôi tay ngắn ngủn của mình, cuối cùng bé cũng bắt đầu vươn tay ra hái.
Trái cây bám cành rất chặt, Tang Chi phải dùng lực mới có thể hái nó xuống được. Bé tăng lực kéo dần dần, cố gắng hết sức mình, nhánh cây bị kéo đến cực hạn rồi bỗng "bang" một cái, trái lìa khỏi cành.
Do dùng sức quá lớn thân thể Tang có hơi loạng choạng, cũng may bé được Avil ôm nên bé chỉ lắc lư vài cái rồi ổn định lại ngay.
"Con thử ngắt chỗ này xem, sẽ dễ hơn đấy." Avil chỉ điểm cho Tang Chi.
Tang Chi nhìn sang Avil, sau đó bé yên lặng hái quả thứ hai.
Quả đầu tiên do không dùng đúng phương pháp nên mới hái khó khăn như thế. Quả thứ hai bé làm theo chỉ dẫn của Avil nên quá trình hái vô cùng dễ dàng, hầu như bé không cần dùng nhiều lực như lúc nãy.
Avil nhướng mày: "Lợi hại nha."
Tang Chi được khen ngợi, bé quay sang nhìn Avil một cái, gương mặt lộ chút đắc ý.
Rổ đựng không lớn lắm. Tang Chi chỉ chọn những quả đẹp để hái xuống, được đúng mười quả bé mới dừng lại và bắt đầu đếm: "Mỗi người hai quả, còn dư hai quả."
Ừm, số lượng đủ rồi.
Bé quay đầu nói với Avil: "Chúng ta trở về đi?"
"Muốn về rồi à? Con có muốn đi dạo xung quanh không?" Avil bỗng nhiên nói: "Lúc nãy bố có thấy một loại hoa cực kì đẹp nhưng bố lại không biết tên của nó là gì."
Cực kì đẹp?
Đẹp hơn bản thể của bé sao?
Tang Chi tỏ vẻ hoài nghi, nhưng mà lòng hiếu kỳ của bé xác thật đã bị Avil gợi lên, bé gật đầu: "Được, đi xem."
Nơi Avil nói cũng không xa, cách chỗ cây ăn quả này chỉ khoảng hai phút đi bộ mà thôi.
Đến khi nhìn thấy mảng thực vật kia, Tang Chi thật sự bị chấn động.
Đây là một biển hoa cực lớn, tầng tầng lớp lớp những cánh hoa xếp chồng lên nhau. Cánh hoa mềm mại kiều diễm màu tím đang nhẹ nhàng lung lay trước gió, tựa như đang chào hỏi bé.
Không, không phải tựa như mà chúng nó thật sự đang chào hỏi bé.
Đôi mắt Tang Chi sáng bừng lên: "Tôi muốn gặp bọn chúng."
"Được." Avil thả Tang Chi xuống, nhìn con bé vô cùng cao hứng đi đến biển hoa, nhìn con bé ngồi xổm xuống vuốt ve từng đóa hoa tươi đẹp. Động tác của Tang Chi thật nhẹ nhàng, cũng thật dịu dàng đối với bọn chúng.
Lúc này bé không nói chuyện với hoa mà trông giống như đang lắng nghe bọn chúng tỉ tê gì đó.
Chúng nó đang nói thích.
Nói đúng hơn là thích Tang Chi muốn tới gần bé, muốn được bảo hộ bé.
Thật nhiều âm thanh thổ lộ nhẹ nhàng, Tang Chi có thể cảm giác được tâm tình của bọn chúng, mí mắt bé cong cong: "Ta cũng rất thích bọn mi."
"Chỉ là không cần bảo hộ ta, ta có thể tự bảo hộ chính mình."
Muốn bảo hộ, muốn bảo hộ cơ, hãy để chúng em bảo hộ chị.
Tầng tầng lớp lớp thanh âm truyền đến, ý chí của chúng thật sự kiên định. Tang Chi nghiêm túc nói với chúng nó: "Bọn mi là thực vật, thực vật không thể rời khỏi bùn đất, ta cũng không thể đào bọn mi lên để đem về đúng không?"
Chị nguyện ý để bọn em bảo hộ sao?
Bọn em có biện pháp.
Chị cho phép chúng em cử động chứ?
"Bọn mi có biện pháp?" Tang Chi nghiêng đầu, bé suy nghĩ một chút rồi mới nói: "Ta cho phép thì bọn mi mới có thể cử động sao? Bọn mi muốn cử động thật à? Nếu bọn mi thật sự muốn, tất nhiên là ta cho phép."
Hiện tại trời không có gió, biển hoa lại bỗng nhiên cử động, chúng nó tạo ra một tầng sóng uốn lượn, sau đó... một cái dây đằng nho nhỏ bỗng nhiên xuất hiện trên cổ tay Tang Chi.
Đó là một sợi dây đằng khá mảnh, chỉ bằng nửa ngón tay Tang Chi. Ở mặt trên dây đằng có đính một bông hoa nhỏ màu tím khá quen mắt.
Nó không giống như những bông hoa trong biển hoa, lúc này nó bỗng truyền đạt tâm tình thực rõ ràng: "Em... thích chị, muốn đi theo chị."
"Hả?" Tang Chi nghi hoặc.
Dây đằng giống như sợ bé thay đổi chủ ý, thân thể nó lập tức quấn quanh cổ tay Tang Chi. Chiều dài của nó vừa vặn quấn đủ hai vòng cổ tay của bé, Tang Chi theo đó cũng thấy được bộ rễ của nó.
Là một cái rễ rất nhỏ màu vàng, tự cuốn mình lên mặt trên của sợi dây đằng, trông tổng thể hệt như một chiếc vòng tay màu xanh biếc có điểm thêm hoa văn màu vàng.
Nhìn khá xinh đẹp.
Giác quan thứ sáu mách bảo Tang Chi rằng bé đang bị sợi dây đằng ăn vạ, hơn nữa bé cảm giác được sau khi dây đằng xuất hiện thì biển hoa có vẻ được thu nhỏ đi rất nhiều.
Có lẽ nó có một bí mật nhỏ, có lẽ bản thân nó không giống với các loại thực vật khác, nhưng bé biết rõ nó không có ác ý đối với bé.
—— Điều này Tang Chi có thể xác định được.
Cho nên sau khi do dự một chút, Tang Chi quyết định mang nó về.
Tang Chi sờ sợi dây đằng: "Rễ của mi không cần cắm vào trong đất sao?"
Dây đằng đong đưa truyền tải ý thức tới tai bé: "Chỉ cần không đánh nhau, cho em ăn no thì em có thể trụ được rất lâu rất lâu."
Tang Chi gật đầu: "Được, nếu mi đói bụng thì nhất định phải nói cho ta biết."
Dây đằng reo lên vui sướng: "Vâng."
Một người một dây đằng đạt được nhận thức chung, Tang Chi hài lòng đứng lên trở về.
Avil ngồi xổm xuống, dùng một tay ôm Tang Chi lên. Lúc này thân thể Tang Chi hơi lắc lư, bé liền theo bản năng giang tay ôm cổ Avil. Avil chỉ cảm thấy cổ mình bỗng nhiên hơi lạnh một chút, chờ lúc Tang Chi thu hồi hai tay lại, ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía cổ tay Tang Chi.
Chỉ cần liếc mắt một cái là hắn đã phát hiện vòng tay dây đằng.
"Đây là do con làm? Thật xinh đẹp." Tùy tiện khen một câu, Avil chợt cảm thấy có gì đó không đúng.
Vừa rồi rõ ràng hắn vẫn luôn quan sát Tang Chi, nhìn thấy con bé trò chuyện với đám hoa nhỏ —— điều này vốn chẳng hiếm lạ gì, Tang Chi bình thường rất thích trò chuyện cùng thực vật.
Nhưng Tang Chi hầu như sẽ không chủ động nắm kéo bất kỳ cành lá nào, ngày thường con bé vẫn che chở cho chúng nó rất kỹ.
Theo lý thuyết, con bé sẽ không ngắt hái bọn chúng mới phải.
Hơn nữa, vừa rồi rõ ràng hắn quan sát Tang Chi không rời mắt, cũng không thấy cảnh con bé bứt hoa mà?
Cho nên cái vòng tay này từ đâu mà có?
Ý thức được sự việc có vẻ không đúng, sắc mặt Avil liền thay đổi: "Cái này ở đâu ra, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì thế?"
Nơi này theo lý thuyết sẽ không tồn tại nguy hiểm nha!
Việc này thật sự quá kỳ quái.
Lần đầu tiên Avil dùng thái độ nghiêm khắc thế này đối mặt với Tang Chi, phải nói là cực kỳ nghiêm khắc!
Tang Chi có thể cảm giác được Avil đang quan tâm bé, bé nghi hoặc nghiêng đầu, cúi đầu nhìn... sợi dây đằng nhỏ trên cổ tay, cuối cùng nói: "Tôi muốn nuôi."
"Cái gì?" Avil không theo kịp suy nghĩ của bé.
Tang Chi lặp lại: "Tôi muốn nuôi nó."
Nuôi... nuôi nó?
Avil trợn tròn mắt: "Nó là vật sống? Không phải, sao nó còn sống được? Thực vật không phải đều là......"
Lời còn chưa dứt lời, Avil bỗng nhiên ngây ngẩn cả người.
Hắn cúi đầu nhìn sợi dây đằng nhỏ trên cổ tay Tang Chi.
Ánh mắt hắn rất tốt, có thể nhìn rõ đến cả rễ cây, hơn nữa hắn còn thấy nó cũng hao hao với những bông hoa trong biển hoa kia.
"...... Chẳng lẽ đây là......" Avil chấn kinh thật sự.
Tang Chi nghiêng đầu: "Làm sao vậy?"
Avil: "..."
Avil cũng không biết nên giải thích với Tang Chi thế nào, hắn thả chậm cước bộ, ngẫm nghĩ một chút rồi mới nói: "Trong giới thực vật, có một ít loài tồn tại dưới dạng đặc thù, chúng nó có thể là thực vật biến dị, cũng có thể là thực vật bậc cao. Bọn chúng có thể hoạt động dù không được cắm trong đất, có thể hình thành linh trí, dưới một góc độ nào đó mà nói thì chúng cũng được coi là nhân loại chưa hoàn chỉnh."
"Những loại thực vật này rất hiếm thấy, bọn chúng thường ngụy trang tránh tầm mắt nhân loại."
"Cho nên chúng nó rất hiếm gặp, vừa rồi chỉ nhìn sơ qua nên nhất thời bố không nhớ ra được."
"Bởi vì có rất ít người nhận ra nên chúng nó có thời gian cường hóa sức lực, đa số bọn chúng đều có năng lực chữa lành, còn có thể trị thương cho con người."
Còn điều trị loại thương tích nào thì Avil không nói cụ thể.
Tang Chi nghe đến phát ngốc, nhưng bé hiểu rõ một chút ý tứ của Avil: "Nó rất lợi hại sao?"
"Đúng vậy." Ánh mắt Avil phức tạp: "Nếu đúng thật là nó... Đây là chuyện tốt."
"Thì ra là như vậy." Tang Chi bừng tỉnh, bé cúi đầu nhìn sợi dây đằng nho nhỏ trên cổ tay, dùng ngón tay mập mạp của mình chọc chọc nó: "Mi thật lợi hại nha."
"Lợi hại, có thể bảo vệ chị." Dây đằng nhỏ nhịn không được lắc lư thân thể.
Nhìn cách Tang Chi tương tác với dây đằng, Avil càng xác nhận đây loại thực vật bậc cao có linh trí kia.
Hiện tại xác suất tồn tại của loại thực vật này cực kỳ thấp, vậy mà Tang Chi chỉ cần đi ra ngoài chơi liền có thể tìm thấy được... Theo hiểu biết của hắn, lần cuối cùng con người phát hiện loại cây này là vào 33 năm trước.
Sau đó chúng nó giống như bị tuyệt chủng, không cách nào tìm thấy tung tích nữa.
Gốc thực vật cuối cùng tìm thấy vào năm đó đã chạy trốn, chúng nó không muốn sống cùng nhân loại.
Nhưng tình huống của Tang Chi... sao trông giống như con bé bị dây đằng ăn vạ nhỉ?
Nhưng phải công nhận một điều, vận khí của bé con nhà hắn quá mức nghịch thiên.
Khoan đã......
Nghĩ đến chuyện người có vận khí nghịch thiên chính là con gái của hắn, tự nhiên trong lòng Avil nảy sinh cảm giác kiêu ngạo là thế nào nhỉ?
Đem suy nghĩ lạc trôi tận biển đông kéo về, Avil nhìn thoáng qua sợi dây đằng nhỏ rồi dặn dò Tang Chi: "Chuyện của dây đằng không được nói cho người khác biết, con thương lượng với nó một chút, sau này phải ngụy trang thành lắc tay, không được cho người thứ ba biết sự tồn tại của nó, biết chưa?"
"Tại sao?" Tang Chi khó hiểu.
"Bởi vì nó rất quý hiếm, rất trân quý, cho nên không được cho người khác biết, nếu không sẽ có người tham lam tới đoạt mất."
Biết Tang Chi thông minh, Avil giải thích tỉ mỉ cho bé hiểu về lòng tham của con người đối với loại thực vật bậc cao này.
"Vậy Avil không muốn sao?" Tang Chi nghiêng nghiêng đầu giơ cánh tay nhỏ lên, nói một cách ngay thẳng: "Nếu chú muốn, tôi cũng đoạt không lại chú."
"Con xem bố là dạng người nào?" Avil cắn răng, vươn tay định chọc vào vầng trán nhỏ của Tang Chi, nhưng khi ngón tay hắn gần chạm tới trán con bé, Avil theo bản năng giảm bớt lực đạo, chỉ chạm nhẹ một cái: "Bố là bố của con, đồ tốt thế này bố không thể cho con thì thôi, sao lại còn cướp của con cơ chứ? Thế thì bố còn làm ba ba của con làm chi nữa? Chẳng khác gì phế... phế vật!"
Hết chương 29.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top