🎉 Chương 28. Công lao của rễ nhỏ!

Editor: Little Whale

Ngày đăng: 13/04/2022

_______________

Thẳng đến khi ngồi trước đống lửa, ngồi vào vị trí chuẩn bị nướng cá, Avil mới kịp hoảng hốt.

Rõ ràng vừa rồi hắn muốn một mình lẳng lặng tiêu sầu, sao tự nhiên hắn lại đồng ý nướng cá?

Hình như có chỗ nào đó sai sai?

Avil tiếp tục hốt hoảng, hốt hoảng đặt thịt lên giá nướng, hốt hoảng rải gia vị lên, lại hốt hoảng quay đầu nhìn thoáng qua Tang Chi.

Tang Chi đang nghiêm túc nhìn chằm chằm vào... cá nướng ở trong tay Avil, phát giác thấy Avil nhìn bé, bé liền ngẩng đầu lên đối mặt với hắn.

Nào biết được sau khi cùng bé liếc nhìn nhau, mặt Avil như bị thứ gì đó thiêu đốt, hắn nhanh chóng quay đầu trở về, bắt đầu tỏ ra đứng đắn nghiêm túc nướng cá.

Tang Chi: "?"

Đạt Văn ngồi bên cạnh nghẹn cười.

Lúc này không thể cười được, nếu nhịn không được mà cười to, hắn chắc chắn sẽ bị Avil ghim!

Cá nướng ra lò lần này đương nhiên đưa cho Tang Chi, Tang Chi thổi nguội một chút, a ô cắn xuống một ngụm, bé sung sướng đến mức đôi mắt to lóng lánh ngập tràn nước.

Dư quang nơi khóe mắt Avil 'lơ đãng' chú ý tới bên này, khóe môi hắn không tự giác cong lên, kéo theo tâm tình vui sướng dù chính hắn cũng chưa phát hiện ra, cứ thế tiếp tục nướng cá.

Cuối cùng tám con cá đều đã được nướng chín, ba con đều vào bụng Tang Chi, trong năm con còn lại Avil chỉ ăn đúng một con.

Cá nướng chỉ là một phần của cắm trại dã ngoại, thời gian còn lại đương nhiên dùng để dạo chơi xung quanh.

Tang Chi đối với điều này cảm thấy vô cùng hứng thú, ánh mắt của bé lại rơi lên mặt suối nhỏ, biểu cảm cũng theo đó 'ngo ngoe rục rịch': "Tôi có thể xuống nước chơi không?"

Xuống nước = cởi giày = rễ nhỏ có thể nhú ra ăn no.

Bé cảm thấy bé còn có thể ăn thêm, chỉ cần dưỡng kỹ bộ rễ nhỏ, nhất định bé có thể nhanh chóng lớn lên, thoát khỏi đám người lớn vẫn luôn đi theo bé, đến lúc đó bé có thể tự mình đi tìm bản thể!

"Không thể, nước suối quá lạnh, con muốn vọc nước thì chờ khi trở về bố cho con chơi với nước ấm." Avil từ chối thẳng thừng, hắn chỉ vào rừng rậm: "Muốn đi vào trong đó chơi không? Bên trong có không ít các loại thực vật khác nhau, không phải con rất thích cây cỏ hoa lá sao?"

"Không muốn đi." Tang Chi ngáp nhẹ một cái: "Tôi có thể ngủ một lát không?"

"...... Có thể." Vốn dĩ định dắt Tang Chi đi chơi, nghe xong lời bé nói Avil chỉ đành bất đắc dĩ.

Hôm nay là lần đầu tiên rễ nhỏ chui ra ăn cơm, trước đó Tang Chi đã cảm thấy có hơi buồn ngủ, nhưng do còn muốn ăn thêm gì đó, cho nên bé vẫn luôn cố chống đỡ đến hiện tại.

Giao lưu cùng thực vật khi nào cũng có thể, nếu không vì đồ ăn ngon, hiện tại bé cũng không cần quá sốt ruột.

Huống chi ý thức của đám thực vật quanh đây đều quá mỏng manh, thậm chí rất nhiều cây vẫn chưa sinh ra ý thức, hơn nữa bé cũng chỉ ở đây có hai ngày, hứng thú giao lưu lúc này cũng không nhiều.

Avil trải thảm lên trên cỏ, nhưng sợ Tang Chi ngủ không thoải mái, hắn lại trải thêm một tầng, sau đó hắn mới bảo Tang Chi nằm lên, cònchu đáo đắp cho bé một tấm chăn mỏng.

Nhắm mắt không đến một phút, hô hấp Tang Chi dần dần đều.

Nhanh như vậy đã ngủ rồi, không phải con bé đã thấm mệt từ sớm rồi chứ?

Đây là nhớ thương nghịch nước nên mới hăng hái như thế?

Tại sao hắn lại không biết con bé thích nghịch nước đến mức này?

Trong đầu Avil xuất hiện một loạt dấu chấm hỏi, tay chân nhẹ nhàng tránh ra chỗ khác, đi đến cạnh bờ suối ngồi xuống, cảm nhận được làn gió nhẹ mang theo mùi cỏ xanh thoang thoảng, hắn thích ý nheo mắt lại.

"Cảm giác nghỉ ngơi thả lỏng thế nào?" Đạt Văn ngồi xuống bên cạnh Avil, cười hỏi.

"Cũng không tệ lắm." Avil giương mắt: "Đây là nguyên nhân cậu khuyên tôi hủy bỏ hai ngày công tác sao?"

"Công việc đó cũng không mang lại nhiều lợi ích lắm." Đạt Văn quay đầu lại nhìn thoáng qua Tang Chi, biểu tình trở nên dịu dàng hơn: "Hơn nữa, con nít cần ra ngoài nhiều một chút."

"Dù cho Tang Chi thích thực vật, cũng không thể để con bé mỗi ngày đều ngây ngốc ở nhà, đi ra ngoài nhiều một chút mới tốt."

"Tôi nơi nào có nhiều thời gian để chơi với con bé chứ?" Avil lười biếng: "Nói gì đi nữa, tính cách Tang Chi vốn dĩ rất an tĩnh, ở nhà cũng không có gì không tốt, càng an toàn hơn."

"Chẳng lẽ chỉ vì... nhưng... Có thể có nguy hiểm là cứ mặc cho nhóc Tang Chi cứ ở nhà mãi sao?" Đạt Văn lắc đầu: "Kỳ thật Tang Chi vừa ngoan ngoãn, lại vừa nghe lời, ngược lại tôi muốn con bé trở nên hoạt bát một chút, ngẫm lại con nít "ranh" bốn tuổi nhà người ta, còn Tang Chi thì......"

Đạt Văn còn chưa dứt lời, Avil đã nhanh chóng hiểu được ý tứ.

Kỳ thật lúc Avil biết mình có một đứa con gái, điều hắn lo lắng nhất chính là con bé sẽ khóc nháo không ngừng, còn sẽ vòi vĩnh quậy phá đưa ra các yêu cầu vô lý.

Nhưng mà Tang Chi, con bé...... Trừ bỏ nhận thức không giống với trẻ con bình thường, còn lại thì thực sự quá mức ngoan ngoãn.

"Tang Chi rất ngoan, nhưng mà Avil, là bạn bè của cậu, tôi muốn nhắc nhở cậu một câu, trực giác của trẻ con đều vô cùng nhạy bén, bọn nhỏ có thể biết rất rõ ai đối xử tốt với chúng, hoặc không tốt, ai thích chúng, hoặc không thích chúng." Đạt Văn buông tay: "Tôi biết cậu có nỗi niềm riêng, nhưng tôi hy vọng cậu hãy suy xét thật rõ ràng, có phải cậu thật sự không muốn nuôi dưỡng Tang Chi hay không, nếu về sau Tang Chi chọn những người khác, cậu thật sự sẽ không hối hận đúng chứ?"

"Tôi đương nhiên sẽ không hối hận." Avil không phát hiện câu nói này của mình không có đủ sự tự tin, nhưng hắn vẫn mạnh miệng: "Tôi xác thật không thể nuôi dưỡng con nít, hơn nữa, hiện tại thân thế phía sau con bé còn có rất nhiều chuyện chưa thể điều tra rõ, nếu để con bé cùng tôi chạy qua lại giữa các tinh cầu, thế mới không an toàn."

"...... Dù sao cậu cứ suy xét rõ ràng là được, sau này tôi cũng sẽ không khuyên cậu nữa." Đạt Văn tự mình lẩm bẩm: "Dù sao nhóc Tang Chi biết tôi đối xử tốt với con bé, sau này chắc chắn bé cũng nguyện ý cùng tôi đi ra ngoài chơi."

Avil: "......"

Cậu có ý gì?

Đây là chọc quê tôi à?

——

Tang Chi ngủ một giấc này thật sự quá thoải mái, chờ lúc bé tỉnh lại liền phát hiện trong tay mình có thêm một nhúm rễ cây, vốn dĩ cây đại thụ đứng thẳng tắp cũng không biết vì cái gì lại lặng lẽ cong cành cây —— là cong theo hướng phía dưới, nhánh cây nhòn nhọn đối diện với bé.

Tang Chi chỉ ngủ trưa khoảng nửa giờ, trong nửa giờ này ba người lớn vẫn thường thường chú ý đến bé, cho nên lúc bé vừa tỉnh, ba người họ liền phát hiện ra.

"Ấy, cái cây này trước đây đã mọc lên như vậy sao?" Khoảng cách Lily gần Tang Chi nhất, cũng là người đi đến Tang Chi bên cạnh nhanh nhất, cô ấy nhìn nhánh cây cách một khoảng với Tang Chi liền lâm vào tự hỏi.

Cái cây mọc kỳ lạ thế này, nếu trước đây cô đã bắt gặp qua hẳn là phải có ấn tượng chứ?

Nhưng nếu không phải trước đây đã có, một thân cây sao có thể trong thời gian ngắn cao lớn như vậy?

Cho nên vẫn là do cô không chú ý nhỉ?

Lily lắc đầu, dịu dàng gọi Tang Chi: "Tang Chi à, con tỉnh rồi?"

"Vâng." Bàn tay mũm mĩm của Tang Chi xoa xoa hai mắt, bé bò dậy, nhìn thấy chiếc chăn nhỏ nằm nhăn nhó một bên, bé lập tức tỉ mỉ xếp nó lại một cách ngay ngắn.

"Muốn rửa mặt không con?" Lily lấy một chiếc khăn vuông nhỏ ra.

"Muốn." Tang Chi gật đầu.

Khăn nhỏ thấm nước suối mát lạnh, sau đó cô ấy dùng nó lau mặt cho Tang Chi, lúc này Tang Chi đã hoàn toàn tỉnh táo.

Bé cảm giác tinh thần của mình dường như càng tốt hơn một chút, cảm giác buồn ngủ như có như không từ hai ngày trước này đã hoàn toàn biến mất, trạng thái cả người đều đặc biệt tốt.

Chắc chắn là công lao của rễ nhỏ!

Cho nên thân là một cái cây, hẳn là bé phải cắm rễ xuống bùn đất nhỉ!

Đáng tiếc bé đã hứa hẹn với Avil...... Nhưng mà bé chỉ hứa hẹn với Avil thôi!

Đôi mắt Tang Chi dần dần sáng lên.

Ngón tay nhỏ vươn ra bắt đầu nhẩm đếm, lúc trước đã nói qua bé chỉ đi theo Avil đúng một tháng, dù sao hiện tại dư lại không còn mấy ngày, chờ đến lúc bé ở cùng người thứ hai, bé có thể lén lút trồng chính mình!

Đào một cái hố nho nhỏ, đem chân chôn xuống, cuối cùng đắp đất lên.

Chỉ cần tưởng tượng thế thôi, hai mắt Tang Chi liền cong lên, trông bé cực kỳ cao hứng.

"Tiểu Tang Chi làm sao cười vui vẻ như thế? Nghĩ đến chuyện hay ho gì hay sao?" Đạt Văn đi tới, cười hỏi.

"Đúng." Tang Chi nghiêm túc gật đầu....

Đạt Văn tò mò: "Nghĩ đến cái gì?"

Tang Chi ngẫm nghĩ: "Không thể nói cho chú."

Nói cho hắn, hắn sẽ nói cho Avil, sau đó Avil sẽ nói cho người thứ hai, sau đó bé sẽ lại bị cấm chôn chân.

Không được, thông minh cơ trí như Tang Chi làm sao có thể phạm phải sai lầm như thế.

"Thì ra Tiểu Tang Chi có bí mật nhỏ." Đạt Văn chân thành nhìn bé: "Thật sự không nói cho chú biết sao? Nhất định chú sẽ giữ bí mật."

"Không nói cho chú." Tang Chi vẫn lắc đầu.

Vì thế Đạt Văn cũng không hỏi nữa.

"Ăn trái cây không?" Một loại trái cây màu xanh lá bỗng đưa tới trước mặt Tang Chi.

Tang Chi nhìn từ trái cây đến mu bàn tay, sau đó nhìn dọc theo bàn tay dần lên khuôn mặt, người đưa trái cây cho bé không ai khác chính là Avil.

Tuy rằng khuôn mặt hắn không lộ rõ cảm xúc, nhưng Tang Chi không cảm giác được Avil đang tức giận hoặc là đang chán ghét bé, cái mũi nhỏ của bé giật giật, ngửi thấy được hương thơm từ trái cây tỏa ra, bé tiếp nhận: "Cảm ơn."

"Ừm." Avil giống như bị Tang Chi "nhập", cũng trở nên an tĩnh lạ thường, nói chuyện cũng rất ít.

Nhìn thế nào cũng thấy là lạ.

Rõ ràng nãy giờ đều bình thường mà, hiện tại như thế nào lại trở nên lạ lùng thế này?

Trong lòng Đạt Văn thầm chửi tục, sau đó cười hỏi Tang Chi: "Tiểu Tang Chi còn muốn đến rừng rậm chơi không? Rừng rậm có không ít cây ăn quả, con có thể tự tay hái quả đấy."

Vừa ngoạm một miếng trái xanh, ánh mắt Tang Chi sáng lên: "Có thể tự hái? Cái này còn có không?"

Bé giơ lên quả màu xanh đã bị cắn mất một lỗ nhỏ, khuôn mặt mang theo khát vọng.

"Có thể, bất quá cái này là do Avil tìm được, con có muốn cùng hắn đi hái không?" Đạt Văn hỏi.

"Được." Tang Chi không có do dự, lập tức gật đầu.

Nhưng thật ra Avil nghe xong lời này liền giật mình một cái, tựa như bị ai đó bất ngờ kêu tên: "Một mình tôi mang con bé đi?"

"Nếu không thì sao? Hái cái trái cây còn cần vài người à?" Đạt Văn nghi ngờ nhìn hắn, nghĩ đến chuyện Avil vẫn luôn duy trì khoảng cách với Tang Chi, hắn lại sửa miệng: "Bằng không cậu nói cho tôi vị trí, tôi đưa Tang Chi đi?"

"Không cần!" Buột miệng thốt ra lời cự tuyệt, Avil đương lúc thấy ánh mắt Đạt Văn càng thêm nghi ngờ, hắn hạ dần sự tức giận: "Nơi này không có biển báo giao thông, tôi nói thì cậu có thể tìm được à?"

"Tôi có thể từ từ......" Tìm.

Một chữ cuối cùng không được thốt ra dưới ánh mắt nguy hiểm của Avil.

Đạt Văn nhìn Avil, bỗng nhiên như hiểu rõ điều gì đó, hắn xua tay: "Được rồi, hai người cứ đi thôi, tôi cùng Lily ở lại đây trông đồ đạc."

"Vừa lúc tôi cũng nhìn xem có thể câu cá được hay không."

"Cậu cứ câu cá đi thôi." Avil xua xua tay, nghiêng đầu nhìn Tang Chi: "Tiểu Tang Tang, đi hái trái cây nhé?"

"Ừm ừm." Tang Chi căn bản không hiểu tí gì về 'trận chiến' giữa hai gã người lớn, một tay bé cầm trái cây, một tay cầm chiếc rổ nhỏ: "Đi thôi."

"Xuy, con cứ ăn trái cây của con đi, cái rổ này không cần xách." Avil khom lưng cầm lấy chiếc rổ trong tay Tang Chi, một tay lại bế Tang Chi lên: "Hừm, chân ngắn nhỏ này của con còn không biết phải đi tới khi nào, để bố ôm con qua đó."

"Tôi xách......"

Lời nói còn chưa dứt, Tang Chi lại nghe thấy Đạt Văn bỗng dưng ho khan kịch liệt, sau đó Đạt Văn cười nói: "Tiểu Tang Chi, con hái trái cây về cho chú và Lily được không? Chúng ta cũng muốn nếm thử xem."

Vì thế, Tang Chi lập tức quên mất lời bé định nói, nghiêm túc đáp lại Đạt Văn: "Được."

Hết chương 28.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top