😋 Chương 27. Quá đáng yêu!
Editor: Little Whale (đăng tải duy nhất tại quát pad @littlewhale1111 và https://littlewhale1111.wordpress.com/)
Ngày đăng: 09/04/2022
____________
Nướng cá yêu cầu một ít thời gian, trong khi Avil ướp gia vị vào cả hai mặt cá, ánh mắt hắn vẫn ngăn không được rơi xuống người Tang Chi.
Tang Chi vẫn như cũ không nhìn hắn, bất quá bé đã đổi sang nói chuyện với những cây hoa khác.
"Tang Chi!" Đạt Văn bỗng hô lên một tiếng.
Tang Chi nghi hoặc quay đầu lại, trông thấy Đạt Văn đang giơ một loại quả nhỏ có màu đỏ: "Cái này rất ngọt, muốn nếm thử không con?"
Ngọt = ăn ngon.
Tang Chi gật đầu, đứng lên đi về phía Đạt Văn.
Trái cây trong tay Đạt Văn cũng không lớn, ước chừng to bằng nắm tay của Tang Chi. Trái cây dĩ nhiên đã được rửa sạch sẽ, hai bàn tay trắng nõn của bé cầm lấy một quả đỏ, a ô cắn một cái.
Trái cây rất giòn, hơn nữa còn mọng nước, cắn một miếng thôi thì vị ngọt liền tràn ngập cả khoang miệng.
"Quá ngon!" Ánh mắt Tang Chi sáng lên, khen ngợi không chút khách khí.
"Ăn ngon đúng không?" Đạt Văn nhịn không được nở nụ cười: "Muốn ăn tiếp thì còn nữa này."
Vừa rồi phát hiện ra cây ăn quả, hắn liền hái thêm mười mấy trái, trong đó đa số đều để dành cho Tang Chi.
Tang Chi gật đầu, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hắn ăn trái cây.
Khỏi phải bàn, ngay cả ăn trái cây Tang Chi vẫn lộ ra bộ dang đặc biệt nghiêm túc ngoan ngoãn.
Ánh mắt Avil không tự chủ được nhìn Tang Chi ăn trái cây một cách ngon lành, hắn nhỏ giọng lẩm nhẩm: "Trái cây thì có gì hiếm lạ? Mình có thể mua cả một sọt, mình tự tay nướng cá mới hiếm thấy đây này."
Lúc nãy hắn kêu Tang Chi ăn cá nhưng con bé tỏ vẻ không mấy hứng thú, kết quả trái cây Đạt Văn đưa cho thì lại ăn đến híp cả hai mắt thế kia.
Hừ!
Avil một bên bực bội cắn răng, một bên tiếp tục ướp gia vị cho cá.
Thời gian chậm rãi trôi qua, lúc đầu mọi người chỉ có thể ngửi được mùi tanh nhàn nhạt của cá và gia vị, dần dần hương thơm bốc lên ngập tràn, Tang Chi đang gặm trái cây, vừa ngửi thấy mùi thì cái mũi nhỏ của bé liền giật giật, ánh mắt chậm rãi dời sang con cá nướng.
Vốn dĩ đang bực bội, Avil phát hiện đôi mắt nhỏ của Tang Chi nhìn sang, nháy mắt hắn tỏ ra 'cao lãnh' lên, giả vờ mình đang nghiêm túc nướng cá chứ không hề nhìn lén con bé.
Con cá thứ nhất rất nhanh đã được nướng chín, Avil nhìn màu sắc hấp dẫn của cá nướng, hỏi Đạt Văn và Lily: "Ai đói bụng?"
Đạt Văn thật ra không đói lắm, nhưng suy tính một chút, một lần Avil có thể nướng ba con, hai con còn lại chắc hẳn cũng mau chín, cho nên hắn mở miệng nói: "Tôi......"
Còn chưa nói xong, Lily với biểu cảm vừa nghi hoặc vừa giãy giụa nhanh chóng cướp lời Đạt Văn: "Tôi đói bụng!"
Ba chữ này phát ra âm thanh rất lớn, tựa như sấm chớp rền vang, Tang Chi bị cô ấy làm cho hết hồn, bé nghi hoặc quay đầu nhìn cô ấy.
Lily lại không chú ý đến Tang Chi, cô ấy đang nhìn chằm con cá kia, ánh mắt giãy giụa.
Bộ dáng này của cô ta làm cho Avil thật sự thắc mắc: "Nếu cô không đói bụng thì không cần phải gấp gáp ăn làm gì, tí nữa vẫn còn, cá hôm nay đủ chia."
Ba con cá, nếu cô không ăn, con cá thứ ba có phải hay không sẽ chia cho Tang Chi?
Tưởng tượng như vậy, Lily càng thêm kiên định: "Tôi ăn, tôi đói bụng!"
Avil: "?"
Hắn không hiểu lắm, cũng không lý giải nổi, nhưng mà hắn cũng lười nghĩ nhiều, cứ thế đem con cá nướng thứ nhất đưa cho Lily.
Không thể không nói, đây là một con cá nướng từ sắc đến hương đều hoàn hảo, nhưng không biết mùi vị sẽ thế nào.
Lily nhìn toàn bộ quá trình Avil nướng cá, trong đầu có hai ý niệm, đó là "Anh ta hình như thật sự làm được", và "Có khi chỉ được hình không được vị mà thôi" điên cuồng xằng xéo.
Hiện tại cá nướng đã tới tay, Lily cắn răng liều mình, một ngụm cắn xuống.
Giây tiếp theo, Lily lập tức le lưỡi: "Hô hô hô!"
Cá nướng còn quá nóng, vừa rồi một chút xíu chuẩn bị cô đều không có, miệng bị phỏng mất!
Nhưng mà không thể không nói: "Ăn quá ngon!"
Ánh mắt Tang Chi cũng rơi xuống con cá nướng, bé cắn thêm một miếng trái cây, lại nhìn sang cá nướng, lại cắn trái cây, lại nhìn cá nướng.
Avil có chú ý tới nên đáy mắt hắn thoắt cái hiện lên ý cười.
Lúc này con cá thứ hai cũng đã chín, Avil trực tiếp đưa cho Đạt Văn: "Ăn không?"
"Ăn." Đạt Văn cũng đón lấy.
Hắn biết tay nghề nướng cá của Avil rất tốt, hoàn toàn không cần lo lắng giống như Lily.
Hai người kia ăn trông thật sự ngon, cho nên thực tế cá rất ngon sao?
Tang Chi ăn xong quả đỏ thứ hai thì không lấy thêm nữa, mắt bé chuyển sang nhìn chằm chằm vào cá nướng, sau đó bé đứng lên, chậm rãi đi tới bên cạnh Avil và ngồi xổm xuống.
Avil làm bộ lơ đãng hỏi: "Làm sao vậy?"
Tang Chi vẫn nhìn chằm chằm cá nướng, một chút cũng không biến chuyển, nói thẳng vào trọng tâm: "Tôi muốn ăn cá nướng."
"Vừa rồi không phải nói không đói bụng sao?" Avil vô cùng 'thiện giải nhân ý'*, "Không cần lo lắng, con cá này bố có thể ăn hết."
*Thiện giải nhân ý: am hiểu lòng người
Tang Chi ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt màu xanh lục của bé cực kỳ sáng trong, Avil thâm chí có thể nhìn thấy ảnh ngược của chính mình.
Một hồi lâu sau, Tang Chi mới hỏi: "Chú muốn ăn?"
Avil ho nhẹ một tiếng: "Bố cũng không phải quá đói......"
"Thế cho tôi?" Tang Chi vẫn không khách khí.
Avil: "......"
Tính cách con bé này như thế nào không thể chọc cười được vậy?
Vẫn chưa từ bỏ ý định, Avil hỏi: "Nếu bố nói bố muốn ăn thì sao?"
"Hử, chú không muốn cho tôi ăn mới đúng." Tang Chi đưa ra kết luận.
Câu nói 'nãi thanh nãi khí' này của Tang Chi vừa vang lên, Avil lập tức cảm giác được có hai ánh mắt đang đồng loạt hướng về người hắn.
Lily tỏ ý lên án, còn Đạt Văn thì là bất đắc dĩ.
Đến nỗi Lily phải dịu dàng lên tiếng: "Tang Chi ơi, cô có một mình nên ăn không hết con cá này, chúng ta cùng ăn nhé?"
Ăn cả một con cá hay là ăn nửa con cá Tang Chi căn bản đều không ngại, bé gật đầu, sau đó đứng lên muốn bước qua chỗ Lily, nào ngờ bé lại bị Avil nắm chặt cổ áo: "Không được đi."
Tang Chi nghi hoặc quay đầu nhìn hắn, sau đó hỏi: "Là bởi vì hôm nay tôi dọa đến chú, cho nên chú không cho tôi ăn sao?"
Cái gì với cái gì???
Nghe được câu thắc mắc của Tang Chi, cả người Avil như muốn phát điên, hắn không nhớ rõ đây là lần thứ mấy bản thân mình bị 'ăn mệt' ở trước mặt Tang Chi, hắn cắn răng: "Nhóc con! Biết cái gì gọi là vui đùa hay không! Biết cái gì gọi là làm nũng hay không! Con làm nũng với bố thì bố liền cho con ăn!"
Nào biết đâu rằng Tang Chi lại đáp trả hắn bằng một ánh mắt mờ mịt: "Làm nũng là cái gì?"
Tang Chi thật sự không hiểu, Avil nhìn bộ dáng mờ mịt của con bé, bỗng nhiên hắn cảm thấy bất lực.
"Thôi được rồi, chúng ta tranh cãi làm gì? Tranh cãi với con thì sớm hay muộn cũng có một ngày bố phải tức chết!" Avil hít sâu hai lần, cố áp xuống cảm xúc buồn bực và phẫn nộ.
Sau đó hắn nghe thấy Tang Chi hỏi: "Tôi sẽ không làm nũng, cho nên chú có thể buông tôi ra để tôi cùng Lily ăn cá không?"
Avil: "......"
Kết quả cuối cùng là con cá thứ ba nằm trên tay Tang Chi, nhưng mà Avil thì đã tự bế, hắn không có tâm trạng nướng tiếp đám cá còn lại, cứ một mình ngồi ngẩn ngơ bên dòng suối nhỏ tiêu sầu.
Vô cùng tò mò đối với cá nướng, Tang Chi phồng má thổi mấy cái, chờ cá nguội một chút rồi bé mới a ô cắn một miếng.
"Chú ý xương cá nhé." Đạt Văn nhắc nhở Tang Chi.
Tuy rằng đám cá này được nuôi dưỡng là vì nhu cầu của nhóm khách hàng, trên cơ bản có vô số loại cá, nhưng loại nào cũng đều có xương cả, nói sao đi nữa cũng không thể để Tang Chi ăn một con cá còn bị mắc họng.
"Vâng vâng." Tang Chi nghe lời gật đầu, lòng bé hiện giờ chỉ muốn mỗi nhấm nuốt thịt cá.
Rất thơm, ăn rất ngon.
Tang Chi nói không nên lời đây là hương vị gì, đôi mắt bé sáng lấp lánh: "Ăn ngon."
Đạt Văn bật cười, hắn nhìn Tang Chi đang ăn cá không rải ớt và nói: "Ăn ngon đúng không? Chú đã nói Avil nướng cá ăn rất ngon."
"Đúng đúng, chú nói đúng." Tang Chi một ngụm lại một ngụm, hàm hàm hồ hồ nói.
Tang Chi ăn cái gì cũng rất nhanh, chờ bé ăn cá nướng xong, Avil vẫn còn đang u buồn tự bế.
Đạt Văn đã lâu không thấy tâm trạng Avil tụt dốc nhiều như vậy, hắn bừa bực vừa buồn cười.
Tang Chi ngoan như vậy, nếu không phải Avil muốn trêu chọc Tang Chi, nơi nào sẽ bị sự ngay thẳng của con bé kích thích đến nông nỗi này?
Bất quá Tang Chi ngay thẳng cũng không phải ngày một ngày hai, nếu Avil chưa thích ứng được, chỉ có thể nói tự Avil cõng nồi của chính mình.
—— Đạt Văn không muốn thừa nhận bản thân mình đang cười thầm trên nổi đau của người khác.
Nhưng nói gì nữa, Avil còn không phải là trời sao?!
Tuy rằng Đạt Văn cảm thấy Avil ít nhiều xứng đáng bị như thế, nhưng hắn cũng không thể nhìn Avil tự bế mãi như vậy.
Rốt cuộc còn cả đám cá chưa được nướng đấy.
Vì thế Đạt Văn ghé vào tai Tang Chi, nhỏ giọng nói: "Nhóc Tang Chi, con có thể giúp chú một chuyện không?"
"Chuyện gì?" Tang Chi nghi hoặc.
Đạt Văn chỉ chỉ Avil: "Hiện giờ Avil hẳn là đang thương tâm."
Tang Chi nhìn bóng dáng Avil, lại nhìn sang Đạt Văn, cảm thấy khó hiểu: "Thương tâm?"
Bé không cảm giác được cảm xúc mãnh liệt như vậy mà?
"Đúng vậy." Đạt Văn hướng dẫn từng bước: "Con thấy cá ăn ngon không?"
Cá?
Ăn ngon!
Thấy Tang Chi gật đầu, Đạt Văn tiếp tục nói: "Chú và Lily đều không biết nướng cá, chỉ có Avil mới có thể nướng cá ăn ngon như vậy, con còn muốn ăn không?"
"Muốn." Lúc này Tang Chi lại gật đầu.
Vì thế Đạt Văn nói: "Cho nên con đi đến dỗ hắn thế nào? Dỗ hắn vui lên, chúng ta lại có cá ăn."
Muốn ăn cá thì phải dỗ người, không dỗ người sẽ không được ăn cá nướng ngon.
Tang Chi thực dễ dàng đưa ra lựa chọn, nhưng mà vấn đề lớn nhất nằm ở chỗ: "Tôi không biết dỗ người."
"Chú dạy cho con." Đạt Văn hứng thú bừng bừng: "Con nghĩ xem, vừa rồi con cảm thấy cá nướng ăn rất ngon đúng không?"
Tang Chi: "Đúng vậy."
Đạt Văn tiếp tục: "Cho nên đợi chút chút con đi đến bên cạnh Avil rồi kêu hắn một tiếng, sau đó nói cho hắn, hắn làm cá nướng ăn rất ngon."
Tang Chi gật đầu: "Sau đó thì sao?"
Đạt Văn: "Sau đó con cầm lấy tay hắn, lắc mấy cái, sau đó nhìn hắn rồi nói 'Con còn muốn ăn cá nướng nữa, chỉ có ba là nướng ngon nhất' là được."
Hai câu này ý tứ không phải không sai biệt lắm với sự thật sao?
Hai câu đơn giản như vậy thật sự hữu dụng ư?
Tang Chi lắc lắc đầu, tỏ vẻ rất là nghi hoặc.
Nhưng mà Đạt Văn lại lộ ra vẻ mặt rất đáng tin tưởng, Tang Chi ngẫm nghĩ, ngày thường Đạt Văn xác thật vô cùng đáng tin cậy, cho nên lời nói của chú ta dạy bé hẳn là...... Hữu dụng nhỉ?
Ôn tập lại mấy câu nói đó xong, Tang Chi đứng lên định bước đi, bé đột nhiên hỏi: "Vì sao chú không đi dỗ Avil?"
Đạt Văn buông tay nhìn trời: "Bởi vì nếu chú đi dỗ, hắn sẽ kêu chú lăn xa một chút."
Như vậy sao?
Tang Chi bán tín bán nghi, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng.
Vì thế bé đi tới bên người Avil, sau đó ngồi xổm xuống, quay đầu nhìn Avil đang cúi đầu u sầu.
Avil với một khuôn mặt tang thương, trong tay cầm một nhánh cỏ dại quơ sang trái rồi lại quơ sang phải,dù cho Tang Chi ngồi xổm bên cạnh hắn, hắn cũng chỉ bâng quơ nhìn Tang Chi một cái rồi thôi.
"Cá nướng ăn rất ngon." Tang Chi nói.
Cỏ dại đong đưa bỗng nhiên lệch một nhịp, lại tựa như không có việc gì tiếp tục đong đưa theo quy luật cũ, chỉ là vẻ ủ rũ trên người Avil tựa như biến mất non nửa.
Thật sự hữu dụng.
Tang Chi càng thêm yên tâm: "Con còn muốn ăn, ba có thể giúp con cá nướng không?"
Nói xong, bé mới nhớ tới câu này hình như cần thêm một động tác phối hợp, bé vươn bàn tay nhỏ, cầm lấy bàn tay cầm cỏ dại của Avil.
Bàn tay Avil rất lớn, bàn tay nhỏ của bé cầm không được, chỉ có thể khó khăn nâng lên một tí.
Tang Chi lắc nhẹ tay Avil, vẫn ngẩng đầu nhìn hắn như cũ: "Ba nướng cá ăn ngon nhất, con muốn ăn."
Bé gái nhỏ có khuôn mặt tinh xảo, hôm nay còn được tết hai bím tóc rũ trên vai, trên đầu có gắn một nhành hoa dại nhỏ, khuôn mặt trắng mịn cùng với một đôi mắt màu xanh lục sáng trong, bàn tay nhỏ so với đậu hủ còn mềm hơn đang nắm hắn tay đong đưa, vẻ mặt vô biểu tình đang làm nũng này...... Quá đang yêu!!!
Cái gì là tự bế, cái gì là u buồn, đều trong nháy mắt tiêu tán!
Miệng Avil so đầu óc càng nhanh hơn: "Được! Nướng cho con! Con ăn nhiều ít đều cho nướng cho con!"
Hết chương 27.
___________
Editor:
1. Đoạn làm nũng này Đạt Văn dạy bé không phải xưng 'ba' đâu, convert xưng là ta-ngươi, nhưng mình ngẫm lại thì thấy ĐV đã dạy thì dạy ba luôn ấy, nên mình edit là 'ba' luôn nhen, sau này lần đầu Tang Chi gọi baba lúc nào mình không biết, nhưng mình nghĩ edit 'ba' trong trường hợp này quá đáng yêu lun í ^^. Bạn nghĩ sao?
2. Mình tổ chức mini game lì xì, vào link (ở comment) để xem chi tiết nhe các bồ. Mãi yêu :xxx
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top