💧 Chương 26. Mọc rễ!

Editor: Little Whale

Ngày đăng: 06/04/2022

_____________

Đạt Văn và Lily kỳ thật không đi xa lắm, bọn họ chỉ nhặt củi ở gần đó, nhân tiện tìm xem có rau dại gì hay không.

Sau khi nghe thấy tiếng la của Avil, hai người vội vàng chạy về liền nhìn thấy Tang Chi đang đứng trên bờ, còn Avil thì lại ướt nhẹp đứng trong nước...

Đã xảy ra chuyện gì?

Không nên tức giận với Tang Chi, con bé chỉ là một đứa trẻ, khi nhìn thấy Đạt Văn và Lily, sắc mặt Avil mới lạnh đi vài phần: "Hai người đi đâu thế? Tại sao lại để mặc Tang Chi một mình nghịch ở mép nước?"

"Tang Chi nói muốn nhìn cậu," Đạt Văn rất thân thiết với AVil, mối quan hệ giữa hai người cũng không phải đơn giản là cấp trên/cấp dưới, thời điểm Lily bị dọa thì hắn vẫn bình tĩnh giải thích: "Vừa rồi Tang Chi đứng bên cạnh nhìn cậu rất lâu, chúng tôi cũng nhắc nhở con bé không thể xuống nước, sau đó mới đi sang chỗ khác tìm củi đốt."

"Có cần thiết hai người cùng đi không?" Avil cắn răng cười lạnh: "Không cần xem tôi là đồ ngốc."

Đạt Văn nhìn Avil, thầm nghĩ không phải do tôi muốn cậu và Tang Chi bồi dưỡng thêm chút cảm tình sao?

Nhưng cảm xúc lúc này của Avil rất rõ ràng - tức giận, Đạt Văn đành thở dài một hơi: "Được rồi, tôi đã biết, lần này là tôi và Lily không suy xét tốt, về sau chúng tôi sẽ chăm sóc Tang Chi cẩn thận hơn, cậu có muốn quay về phòng đổi quần áo hay không?"

"Ừ." Avil đem con cá cuối cùng trong tay ném lên bờ: "Chút nữa tôi quay lại."

Avil trực tiếp gọi một chiếc xe ván trượt, sau đó dẫm lên nó hướng về biệt thự.

Chờ Avil đi rồi, Lily mới dám lên tiếng: "Đạt Văn tiên sinh, Avil tiên sinh, anh ta...... Không có sao chứ?"

"Không sao, chắc vừa rồi cậu ta cũng chỉ sợ Tang Chi không cẩn thận bị thương mà thôi." Đạt Văn thấp giọng trấn an Lily, kế tiếp mới gọi Tang Chi lại.

Tang Chi nhìn chằm chằm mặt sông, sau đó chậm rì rì đi tới chỗ Đạt Văn, ngẩng đầu nhìn chú ta.

"Nhóc Tang Chi, vừa rồi con có bị dọa sợ không?" Đạt Văn thanh âm ôn hòa.

Kỳ thật Tang Chi hơi sợ một tí, bé gật đầu, lại lắc đầu: "Chỉ sợ một chút."

Lúc trước thấy Avil phản ứng như thế, Đạt Văn cũng chỉ thấy bất đắc dĩ, hiện tại nhìn khuôn mặt nhỏ nghiêm túc của Tang Chi, trong lòng hắn nổi lên tia áy náy, hắn ngồi xổm xuống bắt đầu nghiêm túc xin lỗi Tang Chi: "Xin lỗi, Tang Chi, chuyện vừa rồi là chú suy xét không chu toàn."

Tang Chi nghi hoặc: "Hử?"

Bé có thể cảm giác được thiện ý của Đạt Văn, cũng có thể cảm giác được Đạt Văn hiện tại ngập tràn cảm xúc tội lỗi, nhưng bé lại không biết rõ nguyên nhân.

"Sự tình hôm nay...... Thực ra do chú có tư tâm." Biết Tang Chi thông minh, Đạt Văn quyết định xin lỗi đến cùng, hắn nói rõ ràng hơn một chút: "Bởi vì chú cảm thấy Avil là người tốt, nhóc Tang Chi cũng là một đứa bé ngoan, chú rất thích bố con hai người, cho nên chú hy vọng cảm tình hai người có thể càng tốt hơn hiện tại."

"Cho nên vừa rồi chú cố ý gọi Lily đi cùng, muốn cho con và Avil có không gian riêng với nhau."

Đạt Văn nói với vẻ nghiêm túc: "Nhưng mà chú đã làm sai. Thứ nhất, chú không nên bỏ lại một đứa trẻ như con ở nơi này một mình, lại không nói trước cho Avil biết, cho nên vừa rồi Avil bị tình huống của con dọa sợ, nếu không may con bị rớt xuống nước, thực sự quá nguy hiểm."

"Thứ hai, đây là chuyện riêng giữa con và Avil, thân là người ngoài, thực ra chú không có tư cách nhúng tay vào, chuyện này chủ yếu vẫn nên do ý nguyện của hai người, là chú không tôn trọng suy nghĩ của con."

"Cho nên chú muốn nói lời xin lỗi chân thành với con, hy vọng con có thể tha thứ cho chú."

Tang Chi nghiêng đầu nhìn Đạt Văn, sau đó lắc đầu: "Không quan hệ."

"Chú đã làm sai, con không cần tha thứ một cách dễ dàng như vậy." Đạt Văn nhìn Tang Chi, chớp chớp mắt: "Con có thể nhân cơ hội này đưa ra một ít yêu cầu nhỏ cũng không sao."

"Thật sự?" Ánh mắt Tang Chi sáng lên.

Đạt Văn gật đầu: "Đúng vậy, chỉ cần không phải chuyện gì quá đáng, con đều có thể yêu cầu."

Ánh mắt Tang Chi rơi xuống dòng suối nhỏ: "Tôi muốn cởi giày ngâm chân có thể chứ?"

Yêu cầu này......

Thật đúng là đơn giản!

Đạt Văn bật cười: "Có thể, bất quá con chỉ có thể ngâm ba phút."

"Được." Ba phút cũng đủ rồi.

Tang Chi không có để ý đến tâm tư của Đạt Văn, huống chi hắn đã xin lỗi bé thật chân thành.

—— tuy rằng làm em bé nhân loại chưa lâu lắm, nhưng Tang Chi mơ hồ biết được người lớn nhân loại có rất nhiều thời điểm đối xử với trẻ con tương đối có lệ cho qua, chuyện nghiêm túc xin lỗi một đứa bé giống như hành động vừa rồi của Đạt Văn hẳn là có rất ít người làm được.

Bé thích Đạt Văn thẳng thắn chân thành.

Huống chi Đạt Văn còn đồng ý cho bé ngâm chân!

Không phải bởi vì nguyên nhân được ngâm chân nên bé mới cho Đạt Văn thêm giá trị hảo cảm đâu!

Bởi vì Tang Chi quá nhỏ, bé lại kiên trì muốn tự mình đứng ngâm chân, cho nên Đạt Văn nghĩ cách tìm vũng nước suối nhỏ gần đó, sau khi xác nhận bên trong không có hòn đá gây cộm chân nào, chỉ toàn đá cuội bóng lưỡng và hạt cát trắng mịn, hắn mới cho phép Tang Chi cởi giày ra, sau đó ôm bé đi xuống.

Đạt Văn cũng cởi giày đứng bên cạnh hòng yểm trợ, nhân tiện tính giờ.

Còn Lily?

Cô ấy đi nhóm lửa, nhân tiện xử lý luôn mấy con cá, chờ Avil trở về thì họ có thể bắt đầu nướng cá.

Hôm nay Tang Chi mặc áo ngắn tay và quần yếm, hiện tại ống quần đã được cuốn lên, nước suối mát lạnh vừa vặn cao ngang cẳng chân của bé, bởi vì dòng nước vẫn đang chảy róc rách, nước bên trong vũng nước nhỏ cũng theo đó có hơi nhộn nhạo.

Cảm giác này thật thoải mái.

Đặc biệt khi chân được dẫm lên mặt cát, Tang Chi cúi đầu nhìn đôi chân trắng nõn của mình, vô cùng tưởng niệm bộ rễ khi xưa.

Đây thật là một nơi thích hợp để hấp thu dinh dưỡng, Tang Chi có thể cảm giác được đất ở vùng phụ cận vô cùng phì nhiêu, nếu bộ rễ của bé còn thì tốt rồi.

Vừa mới nghĩ như vậy, Tang Chi liền cảm giác gan bàn chân của mình có hơi ngứa.

Ngón chân trắng trẻo mập mạp cuộn tròn một chút, bỗng nhiên bé có một cảm giác cực kỳ quen thuộc.

Phải miêu tả như thế nào nhỉ...... Chính là cảm giác giống như rễ mọc ra?

Tang Chi lặng lẽ nâng một chân lên, ngay lập tức bé thấy được có thứ gì đó tung bay, li ti như có tóc tơ đang tung bay.

Đó là rễ của bé!

Bé mọc rễ!

Ánh mắt Tang Chi sáng lên, nhưng không nghĩ rằng bản thân mình vẫn chỉ là một đứa trẻ ba tuổi, năng lực đứng thăng bằng không vững, bé chỉ mới nhấc chân đã bị kích động đến nỗi thiếu chút nữa té ngã.

Cũng may Đạt Văn vẫn luôn chú ý đến bé, tay mắt lanh lẹ đỡ lấy: "Cẩn thận."

"Vâng vâng." Tang Chi lập tức bỏ chân xuống, vốn dĩ bé muốn nói dưới chân mình có mọc rễ, nhưng mà Tang Chi hiện tại đã không phải Tang Chi mới vừa biến thành người như trước kia.

Bé xem qua không ít tin tức, cũng xem không ít phim hoạt hình, bé biết bản thân mình và nhân loại rất không giống nhau, bé rõ ràng biết mình không phải là nhân loại.

Hiện tại bé còn có thể sống tốt ở chỗ này, chỉ là bởi vì nhân loại đều cho rằng bé là nhân loại.

Nhưng mà nhân loại có một câu gọi là: Không phải tộc ta, tất có dị tâm.

Bé thật sự có thể tin tưởng bọn họ sao?

"Được rồi, đã đến giờ, nhóc Tang Chi, chúng ta phải lên rồi." Đạt Văn hô lên, lúc này Tang Chi mới hoàn hồn, bé cảm giác được bộ rễ của bé chỉ mới chạm vừa đủ đến đất phía dưới lớp cát, bé ngẩng đầu hỏi: "Có thể ngâm thêm chút nữa không?"

"Không được, trẻ con không thể ngâm trong nước lạnh quá lâu." Đạt Văn cười từ chối, vươn tay muốn bế Tang Chi: "Chú ôm con lên nhé."

"Ờm." Tang Chi cũng không cưỡng cầu, bé rút hai chân lên, sau đó vươn tay về phía Đạt Văn, tùy ý để Đạt Văn bế bé, lau khô chân cho bé, cuối cùng mang giày vào rồi buông ống quần xuống.

Đạt Văn chăm sóc bé thật sự cẩn thận, chờ sau khi giúp Tang Chi sửa sang ống quần ngay ngắn, hắn mới cười nói: "Chú đi giúp đỡ Lily, con cứ đứng bên cạnh chơi, đừng rời khỏi phạm vi tầm mắt của chúng ta được không?"

Tang Chi ngoan ngoãn gật đầu: "Được."

Tám con cá không ít, Lily tuy rằng ở nhà từng nấu cơm qua, nhưng mà không phải thực sự am hiểu, vừa rồi Đạt Văn dành thời gian cho Tang Chi cũng không quá nhiều, bởi vậy Lily vẫn còn đang xử lý con cá thứ nhất.

Động tác của Đạt Văn so với Lily nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa còn vô cùng thuần thục.

Lily nhìn thấy bộ dáng này của anh ta khó nén được kinh ngạc, cô vừa kinh ngạc vừa bội phục: "Anh thật lợi hại, anh biết nấu cơm sao?"

"Không hẳn." Trông vẻ mặt Lily không tin, Đạt Văn vui vẻ: "Tôi thật sự không nấu tốt lắm, nhưng Avil thì nướng thịt ăn rất ngon, tôi đây là làm trợ thủ cho cậu ta mới luyện ra mấy chiêu này."

Avil nướng thịt ăn ngon?

Lily cảm thấy uy lực của những lời này ngang ngửa "Tinh tặc đều đáng yêu"...

Trông Avil có hình tượng của quý công tử ăn chơi trác táng thì đúng hơn, nghĩ như thế nào cũng không quan hệ với việc anh ta có thể nấu cơm!

Hơn nữa, ở trong giới giải trí, nếu minh tinh có kỹ năng gì đều đã sớm cho người người đều biết, nếu Avil biết nướng thịt, còn nướng ăn rất ngon sao lại không để cho người ta biết?

Cho nên đối với lời này của Đạt Văn, Lily chỉ lễ phép tươi cười, nhỏ giọng nói: "Kỳ thật tôi cũng có thể... nấu cơm."

Đạt Văn biết cô ấy sẽ không tin, hắn cười nói: "Cô đợi chút sẽ biết."

Lily: "......"

Đợi chút tôi cũng không muốn biết, còn may cá nướng không thể nướng toàn bộ cùng một lần, đến lúc đó chừa lại hai con vậy.

Bọn họ người lớn ăn ít một chút cũng không sao, nhưng Tang Chi thì không thể bị đói, tốt xấu cũng phải cho Tang Chi đủ.

Bởi vì ôm loại suy nghĩ này, thời điểm Avil thay quần áo trở lại, hắn phát hiện ánh mắt Lily nhìn hắn trông rất kỳ quái.

Kỳ quái?

Avil nhịn không được cúi đầu nhìn thoáng lại chính mình, quần áo tự tay hắn mang đến, kích cỡ cũng thích hợp, không sứt chỉ cũng không dính bẩn, nhìn thế nào cũng đều rất bình thường mà?

Cô ta dùng ánh mắt kỳ quái như vậy nhìn hắn làm gì chứ?

Ánh mắt Avil dần chuyển sang vẻ nghi ngờ, phát hiện ánh nhìn của mình quá lộ liễu, Lily hơi xấu hổ bèn cười trừ, xem như không có việc gì rồi quay đầu sang chỗ khác.

Avil cũng không nghĩ nhiều, trước tiên hắn nhìn Tang Chi đang ngồi một bên thì thầm nói chuyện với đóa hoa dại, sau đó mới nhìn sang phía Đạt Văn.

"Cậu đã trở lại? Lửa cháy ổn rồi, cá cũng chỉ hai con cuối cùng chưa xử lý xong, cậu xem có muốn bắt đầu nướng cá luôn không?" Đạt Văn ngẩng đầu nhìn Avil, sau đó lại cúi đầu tiếp tục xử lý cá.

"Trước tiên nướng cá đi." Avil tựa như lơ đãng nhìn thoáng qua Tang Chi, nói: "Chờ nướng xong chắc cũng đến giờ cơm trưa."

Dứt lời, Avil đi lấy cá đã được làm sạch, nhưng mà hắn phát hiện lúc hắn lấy cá, Lily lại nhìn hắn thêm một cái, chờ lúc hắn nhìn lại, Lily đã lần nữa quay đầu né tránh.

Chuyện gì thế này?

Avil nhíu mày một cái, sau đó gọi Tang Chi: "Có đói bụng không? Bố nướng trước cho con một con cá nhé?"

"Không đói bụng." Vừa rồi bộ rễ đã 'trộm ăn' bùn đất một ít nên Tang Chi cảm thấy khá chắc bụng, bé lắc đầu, nói: "Đợi chút nữa rồi ăn."

Avil còn chưa kịp trả lời thì nghe được tiếng 'hít thở' thật sâu truyền từ phía sau lưng.

Avil: "......"a

Âm thanh thở dốc lớn như vậy, sợ hắn nghe không được phải không?

Avil nghi ngờ nhìn qua, có cảm giác bản thân đã bỏ lỡ điều gì đó.

Nhưng mà Lily lại trực tiếp tránh né ánh mắt với hắn, hắn chỉ đành ngẩng đầu liếc nhìn Đạt Văn một cái thật sâu.

Nào ngờ Đạt Văn nhìn hắn, sau đó lại nhìn về phía Lily, giống như không nhịn được nữa: "Phụt."

Avil:???

Hết chương 26.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top