🐟 Chương 25. Avil rơi xuống nước

Editor: Little Whale

Ngày đăng: 04/04/2022

__________

Ngày hôm sau, Tang Chi rốt cuộc cũng được phơi ánh nắng mặt trời sáng sớm, cả người bé đắm chìm trong ánh nắng ban mai, nhìn vài khóm hoa còn lại đều đã nở, lần lượt từng nhánh từng nhánh được bé tưới nước dòng tươi mát, ngoài miệng còn ngợi khen: "Bọn mi thật là lợi hại, hoa cũng thật xinh đẹp."

"Phơi nắng cho kỹ vào, bộ rễ phải vươn xuống thật sâu, như vậy mới có thể 'lớn lên' càng tốt."

"Đều phải nỗ lực hết sức nha."

Sớm đã thành thói quen khi nghe Tang Chi cùng đám thực vật nói chuyện, Lily đứng ở bên cạnh mỉm cười nhìn con bé, chờ thời gian không sai biệt lắm mới nhắc nhở Tang Chi đi vào nhà ăn cơm.

Cơm sáng hôm nay là hoành thánh.

Từ sau khi Tang Chi tới, quản gia trí năng ngay lập tức bắt đầu học tập thực đơn, hơn nữa còn 'lập chí' mỗi bữa phải làm cho Tang Chi ăn không trùng món!

Vì thế mỗi ngày Tang Chi đều được ăn vô cùng ngon miệng.

Một chén hoành thánh cạn đáy, Lily nhìn chằm chằm vào Tang Chi, nhịn không được hỏi: "Muốn ăn thêm chút nữa không?"

Tang Chi kỳ quái liếc nhìn cô ta một cái, lắc đầu: "Đủ rồi."

Lily hồ nghi: "Thật sự đã ăn no sao?"

Tang Chi vẫn đáp hai chữ: "Đủ rồi."

Nhìn dáng vẻ này, chẳng lẽ hôm qua mới là chuyện ngoài ý muốn?

Hôm nay con bé đã thật sự khôi phục lại bình thường rồi sao?

Hiện tại Lily không định sờ bụng nhỏ của Tang Chi, ngày hôm qua Lily sờ thì cảm thấy bé đã ăn no, nhưng mà bé cũng đã ăn rất nhiều mà!

Do tối hôm qua ăn quá nhiều, Lily bị căng bụng đến nỗi không ngủ được, phải uống thuốc tiêu mới ngon được giấc.

Cô ấy còn sợ Tang Chi bị chướng bụng không thoải mái, cố ý hỏi quản gia trí năng, kết quả quản gia nói rằng Tang Chi đã ngủ rất ngon, không có tí xíu không thoải mái nào.

Dù rằng cảm thấy chuyện ngày hôm qua là ngoài ý muốn, Lily vẫn nhịn không được mà nói: "Tang Chi, Avil rất có tiền, nếu con còn muốn ăn thì cứ tiếp tục ăn, anh ta sẽ không bị con ăn đến nghèo đâu."

Tang Chi kỳ quái liếc nhìn cô ta một cái: "Tôi không muốn ăn."

"...... Được rồi." Lily bất đắc dĩ.

"Ai muốn ăn cho tôi nghèo?" Vừa lúc xuống lầu, Avil nghe thấy Lily nói câu nói kia, cười hỏi.

"Avil tiên sinh." Lily vẫn luôn khách khí và bảo trì khoảng cách với Avil, cô ấy hiểu rất rõ ràng mình chỉ là tới đây để chăm sóc Tang Chi mà thôi, Avil sao, dù có là idol số một trong lòng cô đi nữa, cô cũng không nên cố 'bắt quàng làm họ' làm chi.

Cô là fan có lý trí!

"Ăn no rồi?" Avil bước xuống lầu liền nhìn thấy trước mặt Tang Chi chỉ có một chiếc cái chén nhỏ bình thường, hắn nhướng mày: "Chỉ ăn một chén?"

Câu đầu là hỏi Tang Chi, câu sau là hỏi Lily.

Tang Chi không lên tiếng, Lily thật thà nói: "Chỉ ăn một chén."

Avil ngồi ở bên cạnh Tang Chi, hắn nhìn thoáng qua Tang Chi rồi nói: "Nhóc Tang Tang, hiện tại có khả năng con đã dần dần thức tỉnh dị năng, trong lúc thức tỉnh dị năng yêu cầu bổ sung rất nhiều năng lượng, cho nên nếu con có thể ăn thì hãy ăn nhiều một chút. Chỉ cần đừng ăn đến mức bản thân không thoải mái là được, hoặc nếu như con muốn ăn cái gì đều có thể nói với quản gia trí năng."

Tang Chi vốn đang định cự tuyệt, nhưng bỗng nhiên bé nghĩ đến một thứ bé được ăn vào ngày hôm qua, bé chần chờ: "Thế tôi muốn ăn bánh kem được không?"

A, trẻ con quả nhiên thích ăn đồ ngọt.

Avil bật cười, nhưng cũng gật đầu đáp ứng: "Có thể, bất quá sau khi ăn đồ ngọt thì con không được quên phải ăn kẹo sạch miệng đấy nhé."

Tang Chi 'Ừ ừ' gật đầu.

Làm bánh kem cũng mất tầm nửa giờ, Tang Chi vốn định chuẩn bị chạy ra ngoài chơi đùa với bọn cây hướng dương và hoa hồng tình nhân, nhưng rồi lại bị Avil giữ chặt: "Hử? Nhóc Tang Tang, con quên mất tối hôm qua chúng ta đã nói cái gì sao?"

Nói cái gì?

Tang Chi lộ vẻ mặt mờ mịt, chứng minh bé đã hoàn toàn quên mất.

Bộ dáng đúng lý hợp tình thế này làm cho Avil nhịn không được bật cười, hắn nhướng mày, chọc chọc vào cái trán Tang Chi: "Như thế nào? Không muốn chọn chỗ đi chơi?"

Tang Chi: "......"

Bé chần chờ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu: "Tôi chọn."

Tối hôm qua Avil không vội vã đi ngủ —— thật ra là lúc vừa nằm xuống hắn lại ngủ không được.

Cho nên hắn dứt khoát tìm kiếm nơi vui chơi phù hợp với trẻ con ba tuổi, sau đó chọn được mấy nơi mà hắn cảm thấy Tang Chi có thể thích, hơn nữa còn không quên đánh dấu vị trí tất cả lên bản đồ.

Nơi mà Avil chọn lần lượt là công viên giải trí thiếu nhi, khách sạn thủy tộc, khu du lịch suối nước nóng có thể cắm trại dã ngoại, còn có vườn bách thú kỳ ảo.

Tổng cộng có bốn nơi, phân biệt ở bốn phương hướng.

Avil mở máy truyền tin ra, đưa bản đồ đặt ở trước mặt Tang Chi: "Điểm màu xanh này là vị trí hiện tại của chúng ta, bốn điểm màu vàng là bốn địa phương mà bố gợi ý, con có thể click mở nhìn xem muốn đi nơi nào."

Click mở điểm màu vàng, có thể nhìn thấy hình ảnh và giới thiệu đơn giản ở mỗi nơi.

Tang Chi cũng không khách khí, lần lượt click mở từng cái ra xem, cuối cùng bé lựa chọn —— khu du lịch suối nước nóng.

Avil dường như suy tư điều gì: "Con muốn đi cắm trại dã ngoại?"

Tang Chi ăn ngay nói thật: "Nó cao nhất."

Avil: "......"

Bốn địa phương này, xác thật chỉ có khu du lịch suối nước nóng nằm ở trên núi, xét về mặt địa lý xác thật tương đối cao.

Tang Chi có đầu óc sâu xa vậy sao?

Avil khóe miệng giần giật, bất quá hắn đã nói để cho Tang Chi chọn lựa, cho nên hắn cũng không nên thay đổi chủ ý làm gì: "Được, vậy chúng ta đi nơi này, vừa lúc bố cũng có phòng ở nơi đây, hiện tại bố sẽ bảo bọn họ chuẩn bị trước một chút."

"Được." Tang Chi gật đầu, hỏi: "Tôi có thể đi ra ngoài chưa?"

Nhìn ra Tang Chi thực sự rất muốn đi chơi với nhóm thực vật, Avil: "......"

OK fine, tâm tình của hắn thực sự vi diệu.

Tang Chi đi ra ngoài chơi đùa với đám thực vật, cho chúng nó 'uống' liều lượng vừa phải thuốc tăng sinh trưởng, xác nhận chúng nó không có sâu gây hại gì, cũng không có nơi nào không thoải mái, Tang Chi mới mang theo bánh kem nhỏ trèo lên xe hơi không người lái.

Quản gia trí năng làm cho Tang Chi bánh kem không lớn, đại khái chỉ khoảng bốn tấc*, nhưng bốn cái bánh kem đều khác nhau về mùi vị.

*1 tấc Trung Quốc hay còn gọi một thốn bằng 3,33 cm.

Tang Chi cắt ra ba miếng phân cho ba người Avil, một người một phần, dư lại bé liền bao trọn.

Từ nhà Avil đến khu du lịch suối nước tổng cộng cần nửa tiếng lộ trình.

Chờ lúc bọn họ đến nơi, Tang Chi vừa lúc ăn xong miếng bánh cuối cùng, sau đó bé ăn một viên kẹo làm sạch miệng.

Khu du lịch suối nước nóng ở trên núi, hơn nữa đây còn là một tòa xây chỗ cao nhất trên núi, Tang Chi mới bước ra khỏi xe, hít được không khí tươi mát trên đỉnh núi, cảm thấy bản thân thực sự thích ở nơi này.

"Đi thôi, chúng ta đi vào trước." Avil vốn dĩ muốn ôm Tang Chi, nhưng Tang Chi lại từ chối hắn, sau đó hắn lấy lui làm tiến, 'cong eo gập người' kiên trì muốn nắm tay Tang Chi.

Có thể dẫm chân trên mặt đất, Tang Chi cũng không thèm để ý đến việc Avil một hai đòi nắm tay bé.

Tuy rằng nơi đây là đỉnh núi, nhưng khu suối nước nóng này kỳ thật cũng rất lớn.

Khu du lịch chia thành khu dừng chân, khu suối nước nóng cùng với khu dạo chơi cực kỳ rộng lớn.

Nghe tên thôi thì đủ biết ba khu này dùng để làm gì.

Lần này Avil định đưa Tang Chi đến khu cắm trại dã ngoại, sau đó ở quanh đó chơi đùa, ngâm suối nước nóng, nếu Tang Chi muốn, bọn họ còn có thể ngủ một đêm tại đây.

Xem Tang Chi thích nơi này như vậy, chắc hẳn bé sẽ nguyện ý ở lại đây.

Muốn đi cắm trại dã ngoại thì trước tiên bọn họ phải ghé khu dừng chân, Avil là khách bao cả một biệt thự hàng năm ở nơi đây, cho nên hắn là khách hàng VIP. Khu du lịch nghe nói hắn muốn tới đây, một loạt các đồ vật cần thiết cho cắm trại dã ngoại, còn có suối nước nóng riêng tư, đồ dùng trong biệt thự đều đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Không hổ là khách VIP.

Cho nên trước tiên bọn họ cần đi đến biệt thự để lấy dụng cụ.

Biệt thự ở đây cùng với biệt thự của Avil đương nhiên không thể so, bên này cũng chỉ là một tòa biệt thự nhỏ hai tầng, bất quá trong vườn có trồng không ít hoa cỏ, trên vách tường và nóc nhà cũng bò đầy những sợi dây đằng thực vật xanh non, chỉ cần nhìn qua thôi đã cảm thấy rất có không khí điền viên.

Hơn nữa đặc biệt phù hợp với thẩm mỹ của Tang Chi.

Khi nhìn thấy đôi mắt của Tang Chi sáng lên, Avil liền biết căn biệt thự này đã bắt được tâm con bé.

Hắn bật cười: "Thích?"

Tang Chi gật đầu: "Thích."

Vì thế Avil liền hỏi: "Đêm nay có muốn ngủ lại nơi này hay không?"

Ngủ lại nơi này?

Giữa đám hoa hướng dương ở nhà và 'sự mới mẻ' ở bên này, bé giằng co suy tư, cuối cùng vế sau vẫn chiếm thượng phong.

Dù sao mấy ngày nữa bé cũng phải đi rồi, bé không có khả năng đào bọn hướng dương đi theo, cho nên cứ để bọn chúng thích ứng trước một chút đi.

"Được, hôm nay ở nơi này."

——

Ở lại nơi này cũng là chuyện của buổi tối, vì được dặn dò qua nên Tang Chi chỉ ở chung quanh di chuyển tới lui, không có đi ra sân ngoài. Bé vuốt ve các loại thực vật trong vườn nhà, thấp giọng trò chuyện với chúng nó.

Kỳ thật bọn Avil thu thập dụng cụ cũng khá nhanh, bất quá ba người họ đều ăn ý không đi ra quá nhanh, mà là chờ Tang Chi dạo chơi đủ một vòng rồi mới bước ra: "Đi thôi, chúng ta đi nấu cơm dã ngoại."

"Được." Tang Chi theo sau, lúc này Avil trực tiếp bế bé lên: "Chúng ta đi nhanh lên nào, cơm trưa hôm nay phải tự chuẩn bị đấy."

Cơm trưa phải tự chuẩn bị?

Vốn không rõ chuyện gì, Tang Chi ngơ ngác theo bọn họ tìm được vị trí thích hợp bên cạnh một dòng suối nhỏ, họ trải thảm lông thoải mái lên, lấy ra các loại đồ ăn vặt đặt ở bên cạnh, sau đó Avil cuốn ống quần lên, cởi giày ra hòng chuẩn bị bắt cá, nếu có nhỡ may bắt gặp.

Nấu cơm dã ngoại sao, đương nhiên từ 'dã' cần được chú trọng.

Trên núi nuôi thả không ít động vật, những thứ này du khách đều có thể tùy tiện bắt, hơn nữa khu du lịch còn cung cấp cho bọn họ một ít vũ khí —— đều chỉ là 'vũ khí lạnh' có lực sát thương không lớn, dĩ nhiên để phòng ngừa du khách ngộ thương lẫn nhau.

Tỷ như hiện tại thứ nằm trong tay Avil là một cây xiên bắt cá.

Avil cầm cây xiên hết sức chăm chú, sau đó đột nhiên hắn đâm một nĩa xuống, một con cá liền bị xuyên qua.

Đã khá lâu không có xiên cá, trong lòng Avil thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt thế nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, hắn quơ quơ cái xiên nhìn Tang Chi : "Nhóc Tang Tang, hôm nay con có lộc ăn đấy!"

Tang Chi lẳng lặng nhìn hắn, lại nhìn con cá, không nói chuyện.

Đây là con cá thứ nhất, Avil đưa cá cho Đạt Văn, tiếp tục đi bắt con cá thứ hai.

Loại chuyện xiên cá này yêu cầu kỹ thuật, cũng yêu cầu may mắn, Avil có thể thả mười dính bảy, chứng minh hắn vẫn rất lợi hại.

Suy xét đến sức ăn của Tang Chi, vả lại ba người lớn bọn họ cũng có thể ăn rất nhiều, Avil bắt đến con cá thứ tám mới chuẩn bị dừng tay.

Kết quả lúc hắn vừa xoay đầu liền trông thấy Tang Chi có vẻ sắp trượt ngã ở bên cạnh mép nước.

Avil tay run lên, cá trên xiên liền bị rớt.

Hắn theo bản năng định vươn tay tiếp đón Tang Chi, kết quả không chú ý, chân hắn dẫm phải rêu xanh dưới nước, nháy mắt trượt ngã cái 'uỳnh'.

"Thình thịch" "Thình thịch", hai tiếng một lớn một nhỏ rơi xuống nước vang lên, Tang Chi kịp phản ứng ngã về phía sau, cuối cùng bé chỉ bị bọt nước bắn lên giày, thân người hoàn hảo không chút tổn hao gì.

Nhưng còn Avil thì từ trong nước giãy giụa đứng lên, cả người ướt như chuột lột.

Avil một tay cầm xiên bắt cá, tay còn lại cầm con cá bị hắn xiên được kia, nhìn thấy Tang Chi không bị rơi xuống nước, đầu tiên hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau khi phản ứng lại hắn mới cắn răng: "Tang Chi! Tại sao con lại đến mép nước? Đạt Văn và Lily đâu?"

Hết chương 25.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top