🥱 Chương 24. Phát bệnh chứ không phải biến ngốc!

Editor: Little Whale

Ngày đăng: 03/04/2022

____________

Không khí trong lúc nhất thời thực sự xấu hổ.

Vốn dĩ Lâm Kỳ chỉ định chọc ghẹo Tang Chi một chút mà thôi, bởi vì em bé xụ mặt thoạt nhìn quá đáng yêu.

Hắn cũng đối với đứa con gái bỗng nhiên xuất hiện của Avil nảy sinh rất nhiều tò mò.

Nào biết đâu rằng thế mà hắn lại nghe Tang Chi nói một câu như vậy, hơn nữa trùng hợp thế nào mà Avil cũng vừa vặn làm xong vòng kiểm tra thứ nhất, đúng lúc nghe được lời này của con bé.

Cho nên, mịa nó xấu hổ giúp xấu hổ mở cửa.

"Khụ khụ khụ." Lâm Kỳ xụ mặt cam chịu, tuân theo nguyên tắc "Chỉ cần da mặt đủ dày thì người xấu hổ không phải ta!", lộ biểu cảm không có việc gì hỏi Avil: "Vòng kiểm tra thứ nhất xong rồi? Vậy tiếp tục đi."

Avil nhìn cậu ta một cái: "Lát nữa làm."

Nếu lát nữa làm, như vậy hiện tại muốn làm cái gì?

Đương nhiên là cùng Tang Chi nói chuyện rồi!

Avil nghe được lời nói của Tang Chi dĩ nhiên chịu 'đả kích' lớn hơn so với Lâm Kỳ, Lâm Kỳ chỉ kinh ngạc mà thôi, còn Avil thì tâm tình lại cực kỳ phức tạp.

Hắn gật đầu với Lâm Kỳ, sau đó bế Tang Chi đang ngồi trên ghế lên: "Mượn căn phòng bên trong của cậu một chút nhé."

Lâm Kỳ khoác tay: "Cứ thoải mái."

Nhưng mà vẫn tiếc nuối vì không thể 'hóng hớt', cũng không biết một đôi cha con này là chuyện như thế nào.

Avil cũng rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra.

Hắn cảm thấy đầu óc mình rối bời, hắn ôm Tang Chi bước vào phòng trong, đặt con bé lên ghế trên, sau đó ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt Tang Chi: "Tang Chi, con...... Lời nói vừa rồi......"

Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên hỏi như thế nào.

Tang Chi vẫn trước sau như một - vô cùng bình tĩnh, bé hỏi lại: "Chẳng lẽ tôi nói sai rồi?"

"......" Avil rất muốn nói "Con nói sai rồi", nhưng mà hắn xác thật không muốn nuôi dưỡng Tang Chi.

Hắn bình tĩnh nhìn Tang Chi, ngũ quan bé con thực sự tinh xảo, hôm nay ra ngoài chơi Lily có giúp bé trang điểm thêm một chút, trông càng đẹp mắt hơn.

Nhưng điều đặc thù nhất chính là khí chất trầm tĩnh của con bé, tựa như nếu gặp được bất kỳ sự tình gì đều sẽ không bị dọa đến.

Avil cuối cùng giần giật khóe miệng, chỉ nói ra một câu: "Bố rất thích con, bố thật rất vui vì có một đứa con gái như con vậy."

"Ừm." Tang Chi gật đầu.

Vốn dĩ cho rằng sẽ bị phản bác, Avil sửng sốt một chút, hắn nhịn không được truy hỏi: "Con tin tưởng?"

"Ừm, tôi biết." Tang Chi nghi hoặc nhìn hắn: "Sau đó thì sao?"

Sau đó vẫn không muốn nuôi dưỡng?

Avil trong lúc nhất thời có chút mờ mịt.

Hắn xoa xoa giữa mày: "Tang Chi, đây là lần đầu tiên bố làm ba ba, cho nên bố cũng không biết...... Nhưng mà con phải tin tưởng, bố thật tình muốn làm ba ba của con."

Tang Chi lại lần nữa gật đầu, ánh mắt càng thêm nghi hoặc, tựa như đang nói: Sau đó thì sao?

Avil bị sự bình tĩnh của Tang Chi đánh bại, hắn giần giật khóe miệng, lại không nói thêm được điều gì.

Qua một lúc lâu, hắn mới vực dậy tinh thần: "Con biết thì tốt rồi, còn có vài ngày nữa thôi, chúng ta từ từ ở chung nhé!"

Tang Chi gật đầu.

Vì thế Avil lại đem Tang Chi ôm ra ngoài, cố áp xuống cảm xúc quay cuồng trong lòng, trước mắt hoàn tất các kiểm tra cho xong đã.

Tang Chi vốn dĩ không cảm thấy chuyện này có gì to tát, Avil lại là 'cao thủ diễn kịch', Lâm Kỳ tò mò quan sát nhưng từ trên mặt hai người này đều không nhìn ra được 'tin tức' gì.

Chờ Avil đi làm kiểm tra tiếp theo, Lâm Kỳ do dự một chút, vẫn không có ý định 'xuống tay' từ Tang Chi, chỉ cầm mấy viên kẹo đưa cho con bé: "Có muốn ăn kẹo hay không?"

"Cảm ơn." Tang Chi tiếp nhận, hơn nữa tự mình chầm chậm lột giấy gói của một viên kẹo ra, ngậm lấy viên kẹo ngọt lịm kia.

Thậm chí đến giấy gói kẹo bé đều gấp lại đàng hoàng rồi mới ném vào thùng rác.

Ôi, thực sự quá đáng yêu.

Cho nên vấn đề ở đây là, bé con đáng yêu như vậy, Avil vì sao lại không muốn nuôi dưỡng?

Kiểm tra đo lường thân thể thực hiện xong đã là nửa giờ sau, lúc Tang Chi ăn đến viên kẹo thứ ba đã bị Lâm Kỳ ngăn cản hành vi tiếp tục muốn ăn thêm: "Ăn nhiều sẽ bị sâu răng, răng sẽ đau."

Cây chưa bao giờ bị đau răng.

Đáng tiếc hiện tại thân thể của bé lại là nhân loại, Tang Chi cảm thấy đối với một ít vấn đề nên nghe ý kiến của nhân loại cũng tốt.

Avil làm xong kiểm tra đo lường, kết quả báo cáo cũng có ngay lập tức, Lâm Kỳ cầm bản báo cáo mới ra lò trong tay, kinh hô một tiếng: "Tại sao lại như vậy?"

"Làm sao vậy?" Avil giữa mày nhảy dựng, sắc mặt cũng ngưng trọng theo: "Chẳng lẽ bệnh tình tôi lại tăng thêm?"

"Không phải," Lâm Kỳ ngạc nhiên: "Tình huống của cậu chẳng những không có trở nặng, ngược lại còn giảm nhẹ."

"Gì?" Avil trong lúc nhất thời không rõ đây là ý gì.

"Chính là bệnh tình của cậu đã giảm bớt, gần nhất đã xảy ra chuyện gì sao?" Sắc mặt Lâm Kỳ cũng nghiêm túc lên: "Nếu có thể tìm được nguyên nhân, bệnh của cậu có khả năng chữa khỏi."

"Dù cho trị không hết, nếu có thể giảm nhẹ cũng là một chuyện tốt."

Bệnh của Avil tuy rằng vẫn luôn đều đặn trị liệu, nhưng trên cương vị bác sĩ riêng của Avil, Lâm Kỳ biết bệnh tình Avil vẫn luôn chầm chậm tăng lên.

Gần nhất hai năm nay, Avil cần phải liên tục uống thuốc, thậm chí đối với thuốc còn sinh ra một ít kháng thể.

Lâm Kỳ đương nhiên hy vọng Avil có thể tốt lên, cũng càng hy vọng sẽ tìm được nguyên nhân.

Nhưng mà Avil cẩn thận suy nghĩ cũng không có phát hiện có cái gì không đúng, chỉ có một điều —— "Ngày hôm qua tôi bị phát bệnh sớm, bất quá đau đớn lại rất nhỏ, thậm chí không cần uống thuốc tôi vẫn vượt qua được."

"Phát bệnh sớm chỉ là do thân thể cậu dần dần chuyển biến tốt đẹp sau khi kích thích bệnh tình, tổng thể mà nói không có vấn đề gì." Nhìn kỹ bản báo cáo, Lâm Kỳ hỏi: "Gần nhất cậu hẳn là không có việc bận gì chứ? Hơn nữa vẫn ở chủ tinh chứ?"

"Mười ngày này tôi sẽ ở chủ tinh." Avil nói.

"Được, vậy cứ cách năm ngày tới đây một lần, sau khi trở về từ từ ngẫm lại xem có chuyện gì cùng trước kia bất đồng không, tốt nhất là có thể tìm được nguyên nhân." Lâm Kỳ đánh nhịp.

——

Vốn dĩ muốn kiểm tra thân thể cho Tang Chi, cuối cùng không nghĩ tới ngược lại kiểm tra ra vấn đề trên người mình, tâm tình Avil phá lệ vi diệu.

Bất quá bệnh tình có thể tốt hơn cũng khiến hắn vui sướng một ít, hắn ôm Tang Chi, cười tủm tỉm: "Nhóc Tang Tang, con thật đúng là tiểu phúc tinh* nha, con nhìn xem, con vừa đến thì bệnh của bố liền tốt lên."

*Tiểu phúc tinh: em bé may mắn

Vốn Avil nói lời này chỉ là định trêu Tang Chi, muốn kéo quan hệ với Tang Chi gần thêm một chút.

Nhưng mà lời nói vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt, trong đầu hắn lóe lên một ý tưởng.

Chỉ là ý tưởng này chớp cái quá nhanh, hắn không kịp bắt lấy.

Sau đó hắn liền trông thấy được Tang Chi nhìn mình với ánh mắt như nhìn một tên ngốc.

Avil tức đến vui vẻ, đem ý nghĩ vừa rồi vứt ra sau đầu: "Nhóc Tang Tang, ánh mắt con đây là thế nào? Hử? Sao lại dùng loại này ánh mắt này nhìn ba ba?"

Tang Chi: "Ờ."

Avil cắn răng, hung tợn bóp mặt Tang Chi.

Còn nhớ rõ lần trước hắn làm cho mặt Tang Chi bị siết đến đỏ, Avil đành cố không dùng nhiều sức, hắn cố ý 'show' ra một bộ dáng hung ác nhất: "Còn 'Ờ' với bố? Nhóc Tang Tang, lá gan của con mập rồi đúng không, nhanh lên, kêu ba ba!"

Bị siết mặt nhưng biểu tình và ánh mắt của Tang Chi vẫn rất bình tĩnh: "Tôi mệt quá."

Dứt lời, bé còn ngáp một cái.

Biết Tang Chi đang cố ý nói sang chuyện khác, nhưng hiện tại thời gian xác thật không còn sớm, Avil cuối cùng vẫn chọn cách buông tay, chỉ là càng ngẫm lại càng cảm thấy không đúng.

Tang Chi tính cách quá an tĩnh, nói cách khác con bé cơ hồ sẽ không chủ động tìm người ta nói chuyện —— đặc biệt là Avil ngày thường vẫn luôn tránh con bé.

Cho nên từ trong trí nhớ hắn cố tìm kiếm ra tới, ngẫu nhiên vài lần Tang Chi có kêu hắn, giống như đều kêu tên của hắn thôi?

Hắn rõ ràng là ba ba của Tang Chi, con nhóc này thế mà không kêu hắn là ba ba!

Này không được!

Avil suy nghĩ cẩn thận, vừa muốn nỗ lực thuyết phục Tang Chi, lại phát hiện Tang Chi ngáp thêm một cái nữa, nhìn qua thật sự rất buồn ngủ.

Vì thế lời đe dọa vừa định nói ra khỏi miệng lại đổi thành: "Mệt mỏi à? Vậy con ngủ đi, bố ôm con nhé, sẽ không bị ngã đâu."

Tang Chi lắc đầu, nghiêm túc: "Còn chưa đánh răng rửa mặt."

"Trở về nhà bố sẽ gọi con dậy." Avil dỗ dành bé.

Tang Chi dù rất muốn kiên trì, nhưng mà cơn buồn ngủ tới không phải nói kiên trì là có thể kiên trì, bé được Avil ôm, mí mắt liền bắt đầu đánh nhau, sau đó rốt cuộc mí mắt trên dưới cũng tương thân tương ái, hô hấp của bé dần dần bằng phẳng lại.

Phát hiện Tang Chi đã ngủ, Avil càng không dám động đậy.

Hắn chỉ cần cúi đầu liền có thể nhìn thấy khuôn mặt nhỏ trắng trắng mềm mềm của Tang Chi, hắn có hơi thất thần.

Tang Chi là một em bé rất ngoan, hoàn toàn không giống với loại trẻ con ầm ĩ trong suy nghĩ ban đầu của hắn.

Hơn nữa Tang Chi...... Thực sự làm cho người ta thích.

Những người khác đều cùng hắn giống nhau, không nghĩ rằng không duyên cớ lại nuôi dưỡng một bé gái, cho nên họ mới muốn thay phiên chăm sóc Tang Chi trong vòng một tháng, phỏng chừng kết quả vẫn cuối cùng chỉ có thể để cho Tang Chi chọn ra một người, dĩ nhiên người được chọn không nhất định tình nguyện trong lòng.

Arlos là tinh tặc, có thể trực tiếp loại bỏ.

Tuy rằng Vưu Tư từ các phương diện thấy thực thích hợp, nhưng tâm tư hắn quá thâm trầm, nếu không phải tự nguyện nuôi dưỡng Tang Chi, không chừng cũng chỉ cung cấp nhu cầu cơ bản, cũng sẽ không ở bên cạnh làm bạn với Tang Chi, không thích hợp cho sự trưởng thành của con bé.

Túc Nghiêu thì một lòng nghiên cứu, Avil biết được có nhiều nhân viên nghiên cứu đôi khi vì hoàn thành một hạng mục mà phải trực tiếp 'bế quan' mấy tháng, thế thì không phải Tang Chi chỉ có thể một mình ở nhà sao? Dù rằng có mời người chiếu cố Tang Chi đi nữa, như vậy cũng không ổn.

Đến nỗi Lý Thành Quang, hắn là một người rất có trách nhiệm, nếu Tang Chi chọn hắn, dù công tác của hắn rất bận, chắc hẳn hắn cũng sẽ rút ra thời gian để làm bạn bên cạnh Tang Chi.

Từ mấy người so sánh mà nói, Lý Thành Quang là người thích hợp nhất để chăm sóc trẻ con.

Chỉ là theo lời nói ban đầu của Lý Thành Quang, Biên Giới Tinh không thích hợp cho sinh hoạt của em bé, nếu phải khiến cho Tang Chi đi Biên Giới Tinh sinh sống...... Cũng không tốt!

Nghĩ tới nghĩ lui, Avil bỗng nhiên cảm thấy ai nuôi dưỡng Tang Chi đều không thích hợp, đáy lòng hắn chợt sinh ra một ý niệm nho nhỏ: Nếu không, để cho Tang Chi đi theo hắn có được không?

Tuy rằng hắn thường xuyên công tác qua lại giữa các tinh cầu, nhưng hắn có thể mang theo Tang Chi cùng nhau di chuyển mà, dù sao Tang Chi cũng rất nghe lời, thêm nữa lại có hai người Lily và Đạt Văn hỗ trợ chăm sóc, dù cho mang theo Tang Chi cũng không có việc gì.

Chỉ là cái này ý niệm mới vừa nảy ra tới, đã bị lý trí Avil bóp tắt, hắn do do dự dự suy nghĩ, vẫn là chờ sau này rồi nói sau.

Rốt cuộc Tang Chi đi theo hắn di chuyển nơi nơi cũng không an toàn, trên người con bé còn có một bí mật!

——

Một chút cũng không biết diễn biến nội tâm phong phú của Avil, Tang Chi trong lúc được Avil ôm xuống xe đã mơ màng tỉnh lại.

Mới vừa tỉnh, cô bé mơ mơ màng màng mở mắt ra, trong mắt còn mang theo vài phần mờ mịt cùng ngốc nghếch.

Một hồi lâu bé mới hồi phục tinh thần lại, vỗ vỗ bả vai Avil: "Thả tôi xuống dưới."

Avil thuận miệng nói: "Bố ôm con đi vào, con cũng không nặng."

Tang Chi: "......"

Tuy rằng tỉnh lại, nhưng bé đã mệt rã rời và cũng thực lười biếng, cho nên bé không cự tuyệt 'ghế dựa hình người' Avil.

Avil bế Tang Chi đến cửa phòng, hắn ngồi xổm xuống nhìn Tang Chi, nở nụ cười tuyệt đẹp: "Nhóc Tang Tang, con nghỉ ngơi cho tốt nhé, ngày mai chúng ta lại đi ra ngoài chơi."

Tang Chi ừ một tiếng, suy nghĩ một chút, đưa ra một yêu cầu: "Có thể không đi lại những nơi hôm nay đã đi không?"

"Hử?" Avil chỉ cần hơi tưởng tượng một chút liền rõ ràng tính toán trong đầu Tang Chi, hắn cười tủm tỉm gật đầu: "Đương nhiên có thể, ngày mai bố liệt kê ra mấy địa điểm, đến lúc đó con muốn đi nơi nào thì sẽ đi nơi đó."

Phát hiện Avil đối với bé càng trở nên dung túng, Tang Chi kinh ngạc, bé bỗng nhiên giơ tay sờ lên trán Avil: "Không có chuyện gì mà?"

Avil: "......"

Con có ý gì? Có phải hay không hoài nghi bố phát bệnh! Khi phát bệnh là bị đau nhé, cũng không phải biến ngốc!

Hết chương 24.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top