🙃 Chương 23. Chú không biết ông ấy không có ý định muốn nuôi dưỡng tôi?

Editor: Tinodicas + Little Whale

Ngày đăng: 02/04/2022

__________

Nơi mà Avil lựa chọn mua đồ ăn vặt chính là nơi mà trước đây hắn nói sẽ đưa Tang Chi đến, nơi đó có một con phố ẩm thực, khắp cả dãy phố đều là các cửa hàng bán đồ ăn.

"Tới đây, nhìn xem muốn ăn món gì." Avil một tay bế Tang Chi, một tay vung lên: "Con muốn ăn cái gì bố đều mua cho con."

Thực sự mà nói, ngoài những loại thuốc tăng sinh trưởng cho đất hay các loại hạt giống do con người tạo ra, điều mà Tang Chi cảm thấy hứng thú đối với sinh hoạt của nhân loại cũng chỉ có thể là "ăn".

Vì vậy, thời điểm mà Avil hỏi bé, bé nhìn xung quanh một cách nghiêm túc, sau đó chỉ vào một cửa hàng.

Đó là một cửa hàng xiên que.

Nếu là một phút trước, Avil nhất định sẽ không cho Tang Chi ăn loại thức ăn như là xiên que này, nhưng nghĩ đến Tang Chi vừa mới bị hoảng sợ, bản thân mình còn vừa khoác loác với con bé xong, Avil âm thầm đem lời từ chối nuốt vào cổ họng: "Được rồi, nhưng mỗi thứ chỉ có thể ăn một ít được không? Lúc này chúng ta ăn nhiều quá cũng không tốt."

Tang Chi cũng rất dễ chịu, vì vậy Avil đưa bé đi chọn món ăn.

Hắn cũng quay mặt lại nhìn Lily và Đạt Văn đang đứng phía sau, nói: "Hai người muốn ăn cái gì thì tự mua nhé, trở về tôi sẽ thanh toán lại cho mọi người."

"Được." Lily cũng không khách khí.

Đồ ăn nhiều như vậy, đương nhiên cô ấy cũng muốn ăn thử vài món.

Tuy rằng ăn đêm sẽ rất dễ béo, nhưng không sao cả, ăn trước rồi tính sau!

Tang Chi ăn xong một xiên que, nhưng loại mà bé ăn là phiên bản nhạt vị và không cay, có điều hương vị cũng không tệ lắm.

Avil chỉ mua cho bé hai xiên, ăn xong Tang Chi chọn quán tiếp theo là một tiệm bánh rán, còn tiếp theo nữa là một cửa hàng bánh kem...

Tang Chi cơ bản sẽ không đi vào hai cửa hàng bán cùng loại đồ ăn, nhưng mà đồ ăn vặt thực sự có rất nhiều loại, tuy rằng Avil mua mỗi thứ một chút nhưng cộng lại cũng không hề ít.

Chờ lúc sắp ăn xong cả một con phố, Avil mới kịp phản ứng, hắn ước lượng số đồ ăn mà Tang Chi đã ăn, sau đó đưa tay sờ lên bụng Tang Chi: "Con ăn nhiều vậy? Bụng có bị chướng không?"

Avil thực sự rất lo lắng, nhưng khi chạm vào bụng của Tang Chi, hắn phát hiện nó thực sự rất mềm.

Vừa rồi bọn họ ăn xong bữa tối rồi mới đến, đúng chứ?

Tuy rằng con bé chỉ mua mỗi thứ một ít, nhưng trừ hai loại mà Tang Chi cảm thấy không ngon, thì hẳn là mỗi loại con bé đều đã ăn hết rồi chứ nhỉ?

Cho nên vấn đề được đặt ra là, tại sao hắn không phát hiện ra rằng Tang Chi có thể ăn được nhiều đến như vậy?

Tay của Avil cứng đờ, thân người cũng theo đó mà cứng luôn.

Phải một lúc lâu sau hắn mới định thần lại, hắn nhìn Tang Chi bằng ánh mắt phức tạp: "Con có cảm thấy bụng không thoải mái hay không?"

Tang Chi lắc đầu: "Không có."

Vẻ mặt của Avil trở nên phức tạp hơn: "Vậy con... trước đây đều không được ăn no sao?"

Tang Chi: ?

Từ vẻ mặt của Tang Chi có thể thấy được sự sững sờ không rõ điều gì, Avil vuốt mặt, thấp giọng hỏi: "Có thể ăn nhiều như vậy, có phải con chưa bao giờ được ăn no?"

Tùy rằng hắn cảm thấy mình không thích hợp để nuôi dưỡng con cái, nhưng cũng không đến mức lại khiến cho con bé bị bỏ đói chứ?

Nếu thật sự con bé bị bỏ đói, đó chắc chắn là lỗi của hắn rồi!

Avil đã sẵn sàng chuẩn bị chịu tội, Tang Chi suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Không phải, trước kia tôi ăn no rồi."

"Hửm?" Avil không tin lắm.

"Có thể ăn no, nhưng cũng có thể ăn nhiều." Có lẽ Tang Chi mô tả đại khái trạng thái của mình cho Avil hiểu.

Tình huống này... có thực sự khả thi không?

Avil đáp lại bằng thái độ hoài nghi, nhưng Tang Chi lại trông có vẻ rất thành thật.

Cuối cùng, Avil vẫn không tin, cũng không truy cứu nữa mà chỉ nói: "Ngày mai bố đưa con đi kiểm tra cơ thể một chút nhé?"

Tang Chi không lên tiếng trả lời.

——

Tang Chi thực sự ăn rất vui vẻ, nét cau có trên mặt Avil cũng nhanh chóng biến mất.

Chờ lúc Đạt Văn và Lily đến tập hợp, bọn họ mới lên xe di chuyển về nhà.

Avil vừa đi vừa lo lắng cho Tang Chi, ngược lại Đạt Văn và Lily ăn uống đến vui vẻ, nhưng mà sau đó họ nằm la liệt trên ghế xe, rõ ràng trông rất no rồi.

Nhưng Tang Chi căn bản trông không hề no.

Một mặt, Avil vui mừng vì Tang Chi không bị no đến mức khó chịu, mặt khác hắn lại lo lắng không biết cơ thể của Tang Chi có vấn đề gì không.

Hắn và bốn người nữa... cũng có thể nói là ba người, đã tốn không ít công sức để tìm ra lai lịch của Tang Chi, nhưng đều không có kết quả gì.

Tang Chi giống như từ hư không xuất hiện trên con phố ở Chủ Tinh, không ai phát hiện có kẻ thứ ba đem Tang Chi đưa đến bên này..

Điều đó làm sao có thể?

Càng tìm càng không phát hiện được lai lịch của Tang Chi, điều bọn họ lo lắng là sau lưng liệu có âm mưu nào đó hay không, vì thế việc bảo vệ Tang Chi càng phải siết chặt nghiêm ngặt hơn.

Vì thế trong trường hợp này, Avil lo lắng cho sức khỏe của Tang Chi... cũng là điều bình thường.

Avil cũng không đợi được đến ngày mai, hắn trực tiếp 'ném' Lily cùng Đạt Văn ở giữa đường, chỉ bỏ lại một câu: "Tự mình trở về đi, tôi cùng Tang Chi đi nơi khác có chút việc."

Sau đó hắn nhìn Đạt Văn một cái, "Dù sao các cậu có thể tự mở cửa nhà."

Sau đó liền rời đi.

Đạt Văn: "..."

Giống như đã hiểu lại giống như không hiểu.

Nhưng hắn chỉ có thể bắt xe cùng Lily đi về, nhân tiện gửi tin nhắn cho Avil, hỏi cậu ta rốt cuộc đang định làm gì.

Sau khi điều chỉnh điểm đến, 10 phút sau, Avil đưa Tang Chi đến bệnh viện.

Trong bệnh viện có người quen của Avil, hắn đã trực tiếp liên lạc với người nọ, hai người bọn họ đến bệnh viện gần như cùng một lúc.

Người quen của hắn là một thanh niên ngoài ba mươi tuổi, tính tình ôn hòa.

Thanh niên nhìn thấy Avil, đầu tiên là nhìn hắn từ trên xuống dưới, sau đó trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc: "Trông cậu hình như đâu có phát bệnh, sao đột nhiên muốn kiểm tra sức khỏe? Có chỗ nào không thoải mái sao?"

"Không phải tôi, mà là con bé." Avil ra hiệu cho anh ta nhìn Tang Chi đang được ôm trong vòng tay mình.

"Em gái của cậu à?" Người thanh niên cũng cẩn thận nhìn Tang Chi, khuôn mặt đứa trẻ hồng hào, nét mặt giãn ra, hoàn toàn không nhận ra trên cơ thể có chỗ nào không khỏe.

"Là con gái của tôi." Avil nhẹ nhàng buông xuống ba chữ.

Thanh niên:"???"

Thanh niên:"!!!"

Thanh niên không thể tin được: "Cậu có con gái từ khi nào vậy?"

"Gần một tháng rồi." Avil thúc giục: "Trước tiên cậu kiểm tra cho con bé trước đi, có việc gì chúng ta nói chuyện sau."

Thấy Avil quan tâm đến Tang Chi, thanh niên đành nén nghi ngờ xuống, đưa Avil đến để nơi kiểm tra cho Tang Chi trước.

Vì yêu cầu của Avil, anh ta đã đặc biệt thiết lập mã hóa cho lần kiểm tra này, ngay cả trưởng khoa cũng không thể biết tới ngoại trừ anh ta và Avil, bởi thực ra anh ta cũng là phó trưởng khoa, so với quyền hạn của trường khoa cũng xem như tương đương.

Nhưng khi có kết quả giám định, vẻ mặt của thanh niên trở nên hết sức vi diệu: "Đang yên lành sao cậu đưa cô bé đến đây kiểm tra làm gì?"

"Hôm nay con bé ăn rất nhiều, về cơ bản là ăn gấp ba lần bình thường, con bé lại không cảm thấy chướng bụng gì cả. Tôi lo lắng có phải sức khỏe của con bé có vấn đề hay không, nên tôi mới đưa con bé ấy đến đây cho cậu kiểm tra." Avil cẩn thận giải thích.

"Cậu có chắc rằng hôm nay cô bé ăn nhiều hơn, mà không phải bình thường ăn không đủ no?" Thanh niên nghi ngờ.

"Loại bát nhỏ mà trẻ con dùng, bình thường con bé có thể ăn hai bát." Miệng Avil giật giật: "Một đứa trẻ ba tuổi ăn được thế này có phải là bình thường không?

Đâu chỉ bình thường!

Đây quả thực là lượng cơm khá nhiều so với những đứa trẻ đồng lứa.

Nói như vậy, so với lượng cơm ngày thường cô bé đã ăn nhiều hơn gấp ba lần nhưng vẫn chưa no tới mức căng bụng, thế thì xác thực có chút vấn đề.

Hết lần này tới lần khác đều không kiểm tra ra bất cứ triệu chứng nào, đây mới là vấn đề lớn nhất.

Vì vậy, thanh niên đã cho Tang Chi kiểm tra toàn thân một cách tỉ mỉ, thậm chí còn thực hiện hết tất cả các bài kiểm tra cho cô bé, còn lấy một ít máu của bé mang đi xét nghiệm.

Kết quả vẫn như trước, không có gì bất thường.

Người thanh niên im lặng một lúc lâu rồi mới nói: "Thực sự nhìn không ra vấn đề gì. Báo cáo xét nghiệm cho thấy sức khỏe của cô bé rất khỏe mạnh, còn tốt hơn nhiều so với những đứa trẻ đồng trang lứa."

"Thật sự không có vấn đề gì sao?" Avil nghi ngờ hỏi.

Thanh niên: "Không sao, dù sao tôi cũng không phát hiện ra vấn đề gì." Thanh niên lắc đầu, vẻ mặt đầy bất lực: "Nếu không trước tiên cậu cứ đem cô bé trở về, sau này mỗi tuần tới kiểm tra một lần?"

"Quên đi, mấy ngày nữa con bé sẽ không ở bên cạnh tôi nữa." Avil cũng rất bất đắc dĩ.

"Không ở bên cạnh cậu? Vậy cô bé ở bên ai?" Thanh niên cũng khó hiểu.

Chính xác mà nói, anh ta rất tò mò về sự xuất hiện đột ngột của con gái Avil.

Rõ ràng trước đây một chút tin tức cũng chẳng có, bỗng nhiên lại nói có đứa con lớn như thế?

Kỳ thật, người thanh niên cảm thấy điều này không thể tưởng tượng được.

Avil nhướng mày: "Tôi lại không có bạn gái, con bé sinh ra thế nào cậu ít nhiều cũng có thể đoán được một chút nhỉ? Chúng tôi sẽ luân phiên chăm sóc con bé."

Thanh niên:"......"

Tôi hiểu, nhưng cậu có cần phải nói điều đó ra trước mặt con cậu không? Cậu không sợ rằng con gái của cậu sẽ bị kích thích sao?

Nhưng khi anh ta quay đầu lại và nhìn thấy bộ dạng lãnh đạm của Tang Chi, anh không hiểu sao lại cảm thấy Tang Chi bị kích thích mới là chuyện không bình thường.

Lắc đầu vứt bỏ ý nghĩ kỳ quái này, cũng không chú ý "chúng tôi" trong lời nói của Avil có khả năng có ý tứ khác, đột nhiên cậu thanh niên như nghĩ tới cái gì: "Thiên phú của con bé thế nào? Có thức tỉnh dị năng gì không?"

"Hình như có một chút." Avil ngập ngừng.

Người thanh niên không biết nên cười hay nên khóc: "Cậu lo lắng đến quên rồi sao? Cậu quên mất những phản ứng cơ bản có thể xảy ra khi một đứa trẻ thức tỉnh dị năng rồi sao?"

Cảm giác thèm ăn tăng đột ngột cũng là một trong số đó.

Sau khi được thanh niên nhắc nhở, Avil cũng nhớ ra: "..."

Không, hắn tuyệt đối không phải quan tâm đến bấn loạn, giống như gần đây đầu óc của hắn bị đình trệ sau trận bệnh kia thì phải.

Chắc chắn là như vậy!

"Vậy là tốt rồi." Avil liếc mắt nhìn thanh niên: "Hôm nay làm phiền cậu rồi."

"Không có gì đâu, nhưng mà cậu có chắc không muốn kiểm tra cơ thể mình không? Dù sao đến cũng đã đến rồi." Thanh niên nói xong liền bắt đầu làm chuẩn bị: "Vào đi."

Avil: "..."

Hắn nghĩ đến bệnh tình của mình vừa bị tái phát sớm, Avil bèn đặt Tang Chi xuống, dặn dò bé vài câu sau đó mới đi vào phòng khám.

Đã kiểm tra ở đây rất nhiều lần rồi, quy trình kiểm tra bộ phận nào Avil đều nắm rõ ràng, còn cậu thanh niên chỉ cần bấm nút mở là được.

Trong khi chờ đợi, người thanh niên bỗng nảy sinh tò mò đối với Tang Chi, anh ta mỉm cười hỏi: "Cô bé, tên cháu có phải là Tang Chi không?"

"Vâng." Tang Chi vẫn không hoàn toàn phớt lờ anh ta.

"Chú là bạn của bố cháu. Tên chú là Lâm Kỳ, cháu có thể gọi chú là chú Lâm." Bác sĩ Lâm tự giới thiệu bản thân mình.

Tang Chi dùng đôi mắt trong veo to tròn nhìn chằm chằm vào Lâm Kỳ, không có ý định mở miệng gọi tên.

"Con sống với bố bao lâu rồi?" Lâm Kỳ không quan tâm đến sự thờ ơ của Tang Chi, ngược lại còn hứng thú nên hỏi nhiều hơn.

Tang Chi: "Không lâu lắm."

Lâm Kỳ tiếp tục hỏi, "Vậy cháu có thích bố của cháu không?"

Tang Chi: "..."

Lâm Kỳ vẫn nỗ lực bền bỉ: "Thực ra bố của cháu là một người đàn ông tốt, cháu không nghĩ đến việc sẽ sống với cậu ấy mãi mãi sao?"

Tang Chi: "..."

Bé có thể cảm giác được Lâm Kỳ đang đưa ra đề nghị một cách nghiêm túc, bé cũng có thể nhìn ra quan hệ giữa Lâm Kỳ và Avil thực sự khá tốt.

Đó là lý do tại sao bé đặc biệt khó hiểu khi nghe câu hỏi của Lâm Kỳ, thế nên bé bèn hỏi lại một cách chân thành, "Chú có phải là bạn của Avil không?"

Bây giờ đổi lại người trả lời là Lâm Kỳ: "Đúng vậy, hai chúng ta là bạn tốt đã quen nhau gần 20 năm."

Tang Chi: "Vậy thì tại sao chú lại không biết ông ấy không có ý định muốn nuôi dưỡng tôi?"

Khi Tang Chi thốt ra những lời này, Avil vừa hoàn thành vòng kiểm tra đầu tiên, vừa vặn bước ra khỏi phòng và cũng kịp thời nghe thấy câu nói này...

Hết chương 23

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top