🐶 Chương 22. Chó to cầu cọ cọ

Editor: Little Whale

Ngày đăng: 28/03/2022

______________

Grid tự nhận mình là một em bé cực kỳ lý trí, cũng vô cùng bình tĩnh.

Nhưng mà dù cậu có lý trí, có bình tĩnh cách mấy thì cũng chỉ là một đứa trẻ.

Vào lúc một con chó hung dữ cao gần bằng cậu bé đang phát cuồng chạy tới, phản ứng duy nhất mà cậu có thể làm đó là ôm chặt Tang Chi vào lồng ngực, thậm chí cậu muốn chạy cũng không kịp.

Mắt thấy con chó to sắp nhào tới gần, Grid chỉ có thể nhắm chặt hai mắt lại, thầm an ủi chính mình, chỉ là bị cắn một ngụm mà thôi, không có việc gì, nam tử hán không được sợ đau.

Sau đó cậu đã bị con chó lớn vồ té ngã.

Con chó có hình thể cực kỳ lớn, sức lực cũng mạnh, nó trực tiếp nhào lên, Grid chỉ có thể cố gắng ngã người về phía sau, tận lực không cho Tang Chi chịu chút thương tổn, nhưng sau đó cậu liền nhận ra, nếu Tang Chi ở trước ngực mình, thế không phải sẽ đối mặt với con chó hay sao?

Nhưng mà tất cả đã quá muộn.

Con chó to cực kỳ nặng kí, khiến cho Grid kêu lên một tiếng sau khi lưng chạm vào mặt đất, đừng nói cậu muốn nhanh chóng chuyển dời phương hướng, đến nỗi giờ phút này cậu muốn giữ chặt Tang Chi trong lòng cũng không được.

Mắt thấy con chó đã cúi đầu, sắc mặt Avil tái mét, vừa định chạy lại đánh bay con chó, liền nhìn thấy nó đang trên người Tang Chi...... Cọ cọ?

Thật · cọ cọ!

Động tác của nó thậm chí thoạt nhìn trông thực nhẹ nhàng, rất cẩn thận, giống như là sợ gây thương tổn gì cho Tang Chi.

Vốn dĩ đang chuẩn bị tấn công, Avil đã kịp thời dừng lại, đồng thời cũng ngăn nhân viên cửa hàng vừa định lao vào can ngăn: "Đừng nhúc nhích!"

Khoảng cách giữa con chó to và Tang Chi cực kỳ gần, bọn họ dĩ nhiên có thể tấn công con chó dữ, nhưng lỡ đâu nó tiếp tục phát cuồng mà cắn Tang Chi thì sao?

Avil không thể chấp nhận loại khả năng nguy hiểm này xảy ra.

"Đúng vậy, đừng lộn xộn!" Cô gái xinh đẹp cũng vội vàng nói thêm một câu.

Con chó to đang đè hai đứa nhỏ giống như là đang bảo vệ con tin, làm cho hai người thân như Avil và cô gái xinh đẹp kia một chút cũng không muốn mạo hiểm.

Bị con chó to cọ cọ, Tang Chi: "......"

Mặt bé không lộ chút cảm xúc, bé dùng tay chống lên trán con chó, dùng thanh âm lạnh băng của mình nhưng người ngoài nghe được chỉ cảm thấy vô cùng 'nãi thanh nãi khí': "Tránh ra."

"Ô ô gâu gâu." Con chó to nức nở lấy lòng, màu đỏ trong ánh mắt nó dần dần rút đi, sau đó nó dùng đầu cọ cọ lên bàn tay của Tang Chi.

Còn ỷ vào Tang Chi có thân hình nhỏ nhắn, nó lại thò đầu đến gần hòng tiếp tục cọ.

"Ta nói, tránh ra!" Tang Chi cau mày, vốn dĩ chỉ lộ vẻ mặt vô biểu tình, giờ đây lại mang thêm thần sắc lạnh như băng.

"Ô ô......" Trông con chó to như là bị dọa sợ, nó vừa nức nở vừa chậm rãi ngẩng đầu, mang theo đôi mắt ướt dầm dề nhìn chằm chằm vào Tang Chi, tựa như đang đợi cô bé hồi tâm chuyển ý.

Nhưng mà Tang · ý chí sắt đá · Chi vẫn không hề dao động, bé nhăn mày càng sâu: "Nhanh lên!"

Con chó to 'ô ô ức ức' đứng lên, sau đó trong ánh nhìn chăm chú của Tang Chi, nó không tình nguyện lui dần về phía sau.

Tang Chi lúc này mới cúi đầu nhìn cậu bé Grid, quan tâm hỏi: "Đau không?"

"Không...... Không đau." Grid phát tác khí chất cần có của một nam tử hán, cắn răng trả lời.

Kỳ thật là quá đau QAQ.

Tang Chi nhanh chóng bò dậy khỏi người cậu bé, đứng thẳng trên mặt đất, sau đó vươn tay muốn kéo Grid đứng lên.

Grid vô cùng ngượng ngùng nếu để cho một bé gái kéo mình dậy, cậu bèn yên lặng tự thân đứng lên.

Tang Chi thu hồi bàn tay nhỏ, nghi hoặc nhìn về phía con chó đang ngoan ngoãn ngồi một bên, ánh mắt nó thì đang trông mong nhìn về phía bé, sau đó bé liền thu hồi tầm mắt.

"Tang Chi, con không sao chứ?" Lily quả thực bị dọa muốn rớt tim, sau khi xác nhận con chó dữ sẽ không tiếp tục phát cuồng, cô ấy liền xông tới ôm chặt lấy Tang Chi, hơn nữa còn tỏ vẻ cảm ơn đối với Grid: "Cảm ơn con, cậu bé, cảm ơn con đã bảo vệ Tang Chi."

"Làm một người chiến sĩ, bảo hộ cho người nhỏ yếu là chức trách của ta." Giọng của Grid nghe đầy nghiêm túc, nhưng trên mặt của cậu thiếu niên dĩ nhiên vẫn còn mang theo nét trẻ con, thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu.

"Tóm lại cô thực sự muốn nói lời cảm ơn với con." Lily không nhịn cười ra tiếng.

Cô gái xinh đẹp kia cũng đã đi tới, cô ta kiểm tra Grid một cách tỉ mỉ, phát hiện Grid hẳn là không có vết thương nặng nào, sau đó cô ta mới yên tâm trở lại.

Đạt Văn không biết rời đi từ lúc nào, lúc này bỗng nhiên đi tới, hắn thấp giọng nói với Avil vài câu, Avil sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt trở nên nghiêm túc, hắn hỏi thăm tình huống của Grid, xác nhận cậu bé chỉ bị va chạm ở phía sau lưng, cũng không bị gãy xương linh tinh các thứ, sau đó hắn mới nói với cô gái xinh đẹp kia: "Vị nữ sĩ này, có một số việc tôi muốn nói với cô, có thể mời cô sang đây một chút được không?"

"Có thể." Trực giác phụ nữ của cô ta cho thấy Avil muốn nói chuyện có liên quan đến con chó vừa rồi, vì thế hai người bước sang một bên.

Tránh mặt hai em bé, Avil mới mở video vừa rồi Đạt Văn chia sẻ cho hắn, đưa cho cô gái kia xem: "Nữ sĩ, cô nhìn video này xem."

Cô gái nhìn chằm chằm vào video.

Video này quay từ lúc con chó dữ chạy vào, cho nên có thể thực rõ ràng nhìn thấy, ngay từ đầu phương hướng mà con chó này muốn nhào tới chính là hướng của —— Grid.

Thời điểm chó dữ chuyển hướng làm ngã Tang Chi và cả Grid, lúc ấy Avil hoài nghi mục tiêu của con chó này là Tang Chi cơ.

Cũng không trách hắn nghĩ nhiều, thật sự là thân phận của Tang Chi tương đối kỳ lạ, cho nên nếu khiến người khác có chú ý cũng không phải không có khả năng.

Nhưng hiện tại xem ra, rõ ràng con chó phát cuồng này vốn dĩ là theo dõi Grid, nhưng bởi vì trên người Tang Chi có chỗ đặc thù nào đó, vì thế nó mới chuyển hướng về phía Tang Chi.

Cho nên không phải là Tang Chi liên luỵ đến Grid, mà ngược lại là Tang Chi đã cứu Grid.

Đến nỗi vì cái gì không suy xét đây chỉ là một việc ngoài ý muốn?

Đây là trực giác của Avil, chờ đến lúc nhìn thấy video, hắn càng không cảm thấy đây là một chuyện ngoài ý muốn.

Cô gái cũng hiểu rõ ý của Avil, cô ta hít sâu một hơi: "Tôi thực sự cảm ơn anh và cô bé kia, cô bé thoạt nhìn không giống người bình thường, nếu có thể, hãy bồi dưỡng cô bé thật tốt."

Nói xong, cô gái cười lễ phép: "Có thể nhờ anh chia sẻ video cho tôi không?"

"Có thể." Avil vô cùng thoải mái chia sẻ video cho cô ấy, hai người còn nhân tiện trao đổi số liên lạc với nhau, cô gái nói: "Nếu điều tra ra sự tình có liên quan, tôi sẽ chia sẻ một ít nguyên nhân cho anh biết."

Hai người trao đổi đơn giản xong, cũng coi như có chung nhận thức.

Phát sinh chuyện lớn như vậy, nhân viên công tác trong tiệm đương nhiên cũng tất bật kiểm tra máy theo dõi, cũng tìm được chủ nhân của con chó, nhưng mà người này khi nhìn thấy con chó gặp rắc rối, trực tiếp nói bản thân không cần nó nữa, tùy tiện cho bọn họ xử trí, còn nếu ai muốn đòi tiền thì hắn ta nhiều nhất chỉ có thể nhả ra hai ngàn tinh tệ, nhiều hơn thì không có.

Tuy rằng con chó này dọa người ta té ngã, nhưng đúng là nó không gây ra quá nhiều thương tổn.

Hơn nữa con chó ấy vốn dĩ cũng có mang xích cổ, người chủ chó cũng xem như người nuôi hợp pháp, chỉ là không biết tại sao nó bỗng nhiên phát cuồng.

"Như thế nào? Tôi đưa con chó này cho các người tùy tiện xử lý, còn trả tiền thuốc men, thế mà chưa đủ hay sao? Tôi đây chính là một người nghèo, các người nếu muốn nhiều hơn tôi cũng không có." Người đàn ông với bộ dáng 'lợn chết không sợ nước sôi', hùng hổ lớn tiếng nói.

Cô gái nào chút tiền ấy bồi thường ấy, cô ta cũng lười nhiều lời với ông ta, chỉ nhàn nhạt nói: "Chuyển tinh tệ qua đây, ông đi đi."

Con chó to cũng không thèm để ý hướng đi của chủ nhân cũ, đôi mắt chó còn đang bận nhìn chằm chằm vào Tang Chi đây này, một bên nhìn chằm chằm một bên phát ra âm thanh nức nở.

Tang Chi không phản ứng gì với nó, đối với nó không có một hứng thú nào.

Chó to quỳ rạp trên mặt đất trông cực kỳ tội nghiệp, nằm trườn ra, sau đó đôi mắt nó lại bắt đầu chuyển đỏ, Tang Chi nhạy bén nhìn thấy, bước đôi chân ngắn chạy qua, dùng bàn tay nhỏ ấn vào đỉnh đầu của nó.

Sau khi bàn tay mum múp thịt của Tang Chi ấn vào trán chó, màu đỏ đang lan tràn trong mắt nó lần nữa dần dần rút đi, nó vui sướng vẩy vẩy cái đuôi, sợ Tang Chi không tiếp tục sờ nó nữa, đầu chó cũng không dám động, chỉ biết dùng hết sức giương mắt ngắm nhìn Tang Chi.

Đến nổi nó đã hóa thành bộ dáng trợn trắng mắt, thoạt nhìn có hơi buồn cười.

Grid có thể chất tốt, dù vừa rồi bị té ngã một cú khá đau, nhưng qua một hồi liền không sao cả.

Cậu bé không bị nội thương, khả năng chịu đau cũng rất cao, lúc này trông thấy Tang Chi tới gần con chó lớn, cậu bé cũng mon men đi theo qua, ngồi xổm xuống nhìn Tang Chi: "Em không sợ sao?"

"Sợ?" Tang Chi nghi hoặc.

Grid nói: "Vừa rồi nó hung dữ như vậy, em không sợ sao?"

Tang Chi thoạt nhìn rất nhỏ bé, cậu bé từng gặp qua khá nhiều em nhỏ đều sẽ dễ dàng bị dọa khi gặp tình huống tương tự như thế này, có khi còn sẽ khóc toáng lên.

Cực kỳ phiền.

Nhưng mà Tang Chi không giống vậy, thoạt nhìn bé...... Ừm, giống như so với hắn còn bình tĩnh hơn?

Grid đối với Tang Chi sinh ra tò mò thật lớn.

Tang Chi liếc nhìn con chó một cái, ăn ngay nói thật: "Không sợ, nó vốn dĩ không hung dữ, là bởi vì không thoải mái nên mới trở nên như vậy."

"Không thoải mái? Nó vừa rồi là phát cuồng mà, không phải là không thoải mái." Grid nghiêm túc giải thích cho Tang Chi.

Tang Chi: "Bởi vì không thoải mái nên mới có thể phát cuồng."

Grid lại nhăn mày: "Không thoải mái và phát cuồng là hai việc khác nhau."

Mắt thấy hai đứa nhóc một lớn một nhỏ bắt đầu tranh luận, người lớn hai bên nhanh chóng bước lại đây.

Bốn người lớn xúm lại, thứ đầu tiên ập vào mắt họ chính là con chó đang trợn trắng mắt, nói như thế nào đây, trông thật ngốc nghếch.

"Con chó này làm sao bây giờ?" Avil nhìn về phía cô gái.

Cô ta suy nghĩ: "Chắc tôi sẽ mang về."

"Cũng đúng." Nếu cô ta không mang theo con chó trở về, Avil cũng sẽ đưa nó về cho người làm kiểm tra.

Bất quá nếu cô ấy muốn đưa nó đi, thế thì hắn không cần làm gì cả, mất công trong nhà lại nuôi thêm một sinh vật nữa.

Còn may là Tang Chi đối với động vật thoạt nhìn không có hứng thú, trong nhà có một em bé là đủ lắm rồi, muốn nuôi thêm mấy con chó con mèo, hắn cảm thấy bản thân sẽ chịu không nỗi mất.

Con chó to đã có 'hướng đi', quản lý khu thương mại cũng đã có người chạy tới nhận lỗi, Avil thừa dịp lúc này mang Tang Chi rời khỏi.

Chờ Grid phản ứng lại thì Tang Chi đã sớm không thấy đâu.

Cậu còn muốn cùng em gái trao đổi số liên lạc cơ mà, muốn mời em gái xinh đẹp đi chơi nữa!

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy em bé xinh đẹp như vậy!

Grid thực sự thất vọng.

Náo loạn một hồi, Avil cũng không còn tâm tình dạo phố nữa, hắn trưng cầu ý kiến của Tang Chi: "Nhóc Tang Tang, con còn muốn đi dạo phố không? Nếu con muốn dạo thì chúng ta liền tiếp tục, còn nếu không thì chúng ta sẽ về nhà."

Tang Chi hỏi hắn: "Đi dạo phố có nghĩa là vẫn ở chỗ này dạo sao?"

"Đúng vậy." Avil gật đầu.

Hứng thú vơi đi, Tang Chi đáp: "Không đi dạo."

Khoảng cách nơi này và bản thể của bé tất nhiên là không gần, bằng không bé ngây người ở đây lâu như vậy đều không có tí xíu cảm ứng nào.

Thế đi dạo ở đây làm chi nữa.

Tang Chi trả lời một cách tùy ý, Avil tiếp lời: "Thế thì chúng ta đi về nhé, bất quá trên đường về  bố sẽ mua chút đồ ăn cho con."

"Vâng." Tang Chi sao cũng được.

Avil thấy bộ dáng không chút hứng thú nào của Tang Chi, tuy rằng lúc nãy Tang Chi trông rất bình tĩnh, nhưng hắn vẫn lo lắng con bé có phải hay không bị chó dữ dọa đến.

Rốt cuộc con bé cũng chỉ là một đứa trẻ, dù rằng tính cách có bình tĩnh đi chăng nữa, nhưng dù sao con chó kia cũng cực kỳ to và hung dữ...

Avil quyết định mua đồ ăn ngon để dỗ dành con bé!

—— vị ba ba nào đó hoàn toàn quên mất Tang Chi sau khi xong việc còn dám sờ trán con chó dữ, hoàn toàn không giống trạng thái bị con chó dọa sợ chút nào!

Hết chương 22.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top