🐶 Chương 21. Chó phát cuồng
Editor: Little Whale (đăng tải duy nhất lại w a t t p a d: @littlewhale1111 và wordpress: https://littlewhale1111.wordpress.com/)
Ngày đăng: 18/03/2022
______________
Lily thật sự kinh ngạc khi thấy hôm nay Tang Chi ăn uống quá nhiều, chờ con bé ăn xong, cô ấy liền sờ bụng của bé thêm lần nữa, nhận thấy độ cứng này giống hệt như thường ngày, sau đó lại mang tâm trạng lo lắng nhìn Tang Chi đi ra vườn hoa ríu ra ríu rít cùng nhóm thực vật.
Bởi vì lo lắng, Lily vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh Tang Chi, ánh mắt lúc thì hướng lên mặt con bé, lúc thì hướng lên chiếc bụng nhỏ kia, chỉ sợ Tang Chi bỗng nhiên nói bụng bị đau, hoặc là có chỗ nào không thoải mái.
Bên này Lily nhìn Tang Chi thật cẩn thận không dám sơ suất, bên kia Tang Chi lại không có chút xíu nào gọi là không khoẻ cả.
Ăn uống no nê sao mà không khoẻ được chứ?
Bé chơi đùa trong vườn chưa được bao lâu, Avil đã xử lý xong mọi công việc, cũng ăn xong bữa cơm, hắn hứng thú bừng bừng bước ra vườn: "Nhóc Tang Chi, lúc trước chúng ta nói sẽ đi ra ngoài chơi, hiện tại con có còn muốn đi không?"
Tang Chi nhìn hắn một cái: "Hôm nay không đi."
"Ơ?" Avil không nghĩ tới Tang Chi vẫn luôn mong muốn được đi chơi, hiện giờ sao lại không chịu đi nữa, hắn nghi hoặc: "Tại sao con không muốn ra ngoài?"
Tang Chi: "Hôm nay còn lại có bao lâu đâu."
Bé nhìn Avil một cách nghi hoặc: "Chú không muốn dắt tôi đi ra ngoài cả ngày sao?"
Avil: "......"
Mệt cho hắn còn đang nghĩ tại sao Tang Chi lại không muốn đi chơi, kết quả lại là thế này?
Avil buồn cười, hắn bước lại gần Tang Chi, bóp nhẹ khuôn mặt của con bé: "Con đang nghi ngờ bố sao? Hôm nay bố dắt con đi ra ngoài chơi, ngày mai bố cũng có thể dẫn con đi ra ngoài, thế nào? Có đi hay không?"
"Uông (buông) ay (tay)!" Tang Chi trừng to đôi mắt, bởi vì hai má đang bị bóp, bé nói chuyện hàm hàm hồ hồ không rõ ràng.
"Không buông." Avil cắn răng trả lời: "Ai bảo con không tin bố."
Tang Chi liền 'ban' cho hắn một ánh mắt như đang nhìn một kẻ thiểu năng trí tuệ.
Avil: "......"
Hắn lúc này mới phát hiện hành vi của mình thực sự ấu trĩ, hắn ho nhẹ một tiếng rồi mới buông lỏng bàn tay ra.
Kết quả sau khi buông tay ra, hắn càng thấy chột dạ.
Hắn có thể bảo đảm bản thân không hề dùng sức khi bóp má Tang Chi, hắn chỉ nhẹ nhàng nắm mặt con bé mà thôi, nhưng lúc này khuôn mặt trắng nõn của Tang Chi lại đỏ bừng.
Là bị hắn siết đến đỏ?
Avil đang suy nghĩ, bỗng cảm giác có hai ánh mắt đang 'lơm lơm' nhìn về phía hắn.
—— dĩ nhiên là Đạt Văn và Lily.
Ánh mắt của hai người họ nhìn hắn ẩn đầy vẻ khiển trách, còn lúc nhìn Tang Chi thì lại tràn ngập sự đau lòng.
Lily còn trực tiếp hơn, cô ấy ngồi xổm xuống, sau đó nhẹ nhàng sờ mặt của Tang Chi: "Tang Chi, mặt con có đau hay không?"
"Không đau." Tang Chi lắc đầu.
Bé thực sự không đau, nhưng Lily vẫn cứ đau lòng: "Đỏ hết cả rồi."
Đỏ?
Tang Chi hơi thắc mắc, nhưng mà rất nhanh bé liền đem lực chú ý lần nữa hướng lên người Avil: "Hôm nay dẫn tôi đi ra ngoài, ngày mai cũng dẫn tôi đi ra ngoài?"
"Đúng vậy, bố nói được làm được." Avil một lời đáp ứng: "Dù sao hai ngày này bố cũng không có việc gì bận, có thể dắt con đi chơi."
"Được." Tang Chi đáp ứng ngay.
Lúc trước còn không muốn dắt Tang Chi đi chơi, hiện tại khi nghe được Tang Chi đồng ý đi chơi với hắn, Avil không hiểu tại sao mình lại cảm thấy thở phào nhẹ nhõm?
Hơn nữa hắn còn cảm thấy thật vui mừng?
Trong sân vườn, hoa của Tang Chi trồng đều đã trưởng thành, cũng không cần Tang Chi phải chăm sóc quá nhiều, bé lần lượt nhìn từng cái, sau đó ngoan ngoãn ngồi im cho Lily cột tóc, cuối cùng mới đi ra ngoài chơi.
Lúc này cả bốn người bọn họ đều cùng nhau đi ra ngoài, riêng Lily bởi vì gần đây đều phải ở nhà chăm sóc Tang Chi, cũng hơn nửa tháng rồi cô ấy không có ra cửa, thế nên giờ phút này cô ấy thật sự vui vẻ.
"Con muốn đi chơi ở đâu?" Avil bế Tang Chi lên xe, sau đó hỏi con bé.
"Tùy ý." Tang Chi đáp trả vỏn vẹn hai chữ.
Avil: "......"
Hắn nhìn biểu tình cùng với ánh mắt vô tội của Tang Chi, chợt nhận ra Tang Chi đối với thế giới bên ngoài thật ra cũng không hề quen thuộc, vì thế hắn nói cho Tang Chi mấy sự lựa chọn: "Con muốn đi dạo hay là muốn đi ăn? Hoặc là muốn đi tham quan viện bảo tàng?"
Tang Chi nhìn chằm chằm Avil, phát ra 'lời chất vấn' từ tận đáy lòng: "Không thể đi hết sao?"
Avil: "......"
Lily nhanh chóng bổ sung: "Kỳ thật chúng ta còn có thể đến công viên thiếu nhi hoặc là công viên nước nữa."
"Đều muốn đi hết sao?" Avil lại nhìn sang Tang Chi.
Tang Chi gật đầu.
Mỗi chỗ bé đều muốn đi, rốt cuộc mỗi nơi đều có khả năng cách bản thể của bé rất gần, bé muốn đi ra ngoài nhiều một chút chỉ vì muốn tìm được bản thể mà thôi.
Lúc trước có thể thanh thản ổn định ở trong vườn trồng hoa là bởi vì bé biết chỉ bằng một mình bé thì không thể tùy ý ra đường được, hiện tại nếu có thể đi thì...... Đương nhiên muốn mỗi nơi đều phải đi!
Nhìn ra ý tưởng của con bé, Avil dở khóc dở cười, lại có chút áy náy.
Tuy rằng tuổi Tang Chi còn nhỏ, nhận thức lại có chút bất đồng với người thường, nhưng nếu hắn vẫn luôn không cho Tang Chi đi ra ngoài chơi thì thật sự không tốt.
"Trước tiên con chọn một nơi mà con muốn đi nhất, nơi khác nếu có thời gian thì bố sẽ dẫn con đi một lần cho biết." Avil bảo đảm: "Mấy ngày tiếp theo chỉ cần bố không bận, bố đều có thể đưa con ra ngoài chơi."
Tang Chi nghiêm túc suy nghĩ, lời mà Avil nói qua xác thật đều làm được, thế nên bé gật đầu: "Thế thì trước tiên đi...... Đi dạo."
Đi dạo = nơi nơi đều đi, nói cách khác bé có thể đi đến nhiều chỗ hơn một chút.
"Được, hôm nay trước tiên chúng ta sẽ đi dạo phố, sau đó bố sẽ đưa con đi tìm đồ ăn ngon." Avil xem xét thời gian, đánh nhịp nói.
Tang Chi không có ý kiến.
Avil nói dẫn Tang Chi đi dạo phố kỳ thật cũng có một ý khác —— muốn mang Tang Chi đi dạo trung tâm thương mại để mua quần áo và các món đồ chơi.
Ở thời đại tinh tế, vấn đề bảo hộ sự riêng tư tương đối nghiêm khắc, hơn nữa những 'thứ' tốt cũng không hề ít, sau khi Avil ngụy trang xong, lúc hắn ra ngoài đường cũng chỉ bị phát hiện thân phận bởi nhân viên công tác hoặc người máy thanh toán tiền.
Thái độ của người máy đối với Avil dĩ nhiên tương đối bình thường, còn nhân viên công tác lại là fans của Avil, lúc trông thấy Avil, bọn họ đều rất cố gắng kiềm chế sự kích động, chờ đến lúc nhìn thấy Avil ôm Tang Chi thì bọn họ vừa mờ mịt lại vừa kích động.
Đây là em bé xinh đẹp ở đâu ra thế?
Sao lại được Avil ôm?
Con bé và Avil có quan hệ gì?
Một đống câu hỏi không người giải đáp cứ thế xông ra, nhưng đám nhân viên bọn họ đều đã trải qua khóa huấn luyện phục vụ nghiêm ngặt, cho nên họ chỉ có thể cố áp xuống hết thảy mọi thắc mắc vào lòng, mỉm cười chuyên nghiệp nhìn Avil rời đi chứ không cố ý quấy rầy.
Nơi đây là khu trung tâm thương mại lớn, đừng tưởng rằng thời đại tinh tế sẽ không có trung tâm thương mại, tuy rằng mua sắm trên Tinh Võng shopping khá tiện, nhưng mà tự do đi dạo mua sắm 'bằng chân' lại có cảm giác thích thú riêng.
Người mua sắm ở đây không ít, Avil không buông Tang Chi xuống, hắn hứng thú bừng bừng nhìn Tang Chi: "Muốn đi cửa hàng nào dạo?"
Tang Chi nhìn ngó xung quanh, tuy rằng cửa hàng có không ít, nhưng lại không có chỗ nào đặc biệt khiến cho bé thích thú cả.
Thậm chí có rất nhiều cửa hàng bé cũng không biết đang bán cái gì.
Avil nhìn vẻ mặt mờ mịt của Tang Chi, cười nhẹ: "Nếu con không chọn được, bố giúp con chọn nhé?"
"Ừm." Tang Chi gật đầu.
Vì thế Avil ôm Tang Chi đi vào một cửa hàng thời trang trẻ em.
Người máy phục vụ trong cửa hàng lập tức đón chào: "Tiên sinh, tiểu thư, xin chào, hoan nghênh các vị đã đến."
"Chúng tôi sẽ tự chọn." Avil vẫy tay 'xua đuổi' nhân viên người máy, người máy bèn bước sang một bên.
Avil đi đến quầy trang phục dành cho bé gái, chỉ vào đám váy áo với các phong cách khác nhau, hứng thú bừng bừng nói: "Mua ít quần áo mang về nhé?"
Tang Chi nhìn những bộ váy áo này, tỏ vẻ không có gì hứng thú.
Nhưng Avil thấy bé không từ chối, lập tức vui mừng hô lên: "Được, Tang Chi à, nhìn xem có bộ nào thích không, nếu có thì con có thể mặc thử xem, sau đó nếu thích bố sẽ mua cho con."
Thử quần áo?
Tang Chi nhớ tới lần thử quần áo trước đây mà sợ hãi, bé quyết đoán trả lời: "Đều không thích."
Avil: "......"
Dưới sự cự tuyệt của Tang Chi, cuối cùng Lily chỉ đành chọn bừa vài món quần áo, bởi Tang Chi vẫn kiên quyết không muốn thử đồ.
Sau khi thanh toán sẽ có người máy chuyển phát nhanh ship về nhà cho khách hàng, thế là bọn họ lại tiếp tục vui vẻ dạo cửa hàng tiếp theo, dù sao chỉ cần không phải cửa hàng thời trang trẻ em thì Tang Chi đều có thể, vì thế cửa hàng thứ hai mà đoàn người ghé vào là một cửa hàng giày cho trẻ em.
Tang Chi: "......"
Cũng may Lily biết bé không thích thử quần áo hay giày dép, may là ở đây chỉ cần Tang Chi đưa chân vào một loại máy móc giúp đo đạc là khách hàng có thể xác định được số giày thích hợp với bàn chân mình, cho nên lần mua giày này Tang Chi cũng không hề hé răng phản đối.
Quần áo và giày đều đã mua đủ, Avil nhớ tới dây cột tóc và kẹp tóc của Tang Chi có rất ít, vì thế hắn lại bắt đầu hứng chí đi tới một loạt các cửa hàng bán phụ kiện trang sức.
Ở điểm này, Lily và Avil dần dần tìm được 'thú vui' tương đồng.
'Tút tát' cho em bé trở nên xinh đẹp làm cho người ta có cảm giác cực kỳ thành tựu, tuy rằng váy và giày của bé còn rất nhiều, trang sức phụ kiện cho tóc cũng có không ít, nhưng ai lại ngại có nhiều hơn đúng không?
Tìm được thú vui này, hai người họ bắt đầu lựa chọn các loại kẹp tóc, dây cột tóc, sau đó thương lượng nên hay là không nên mua, Tang Chi thấy phiền đến nỗi mãnh liệt yêu cầu Avil thả mình xuống đất: "......"
Bé yên lặng dời ánh nhìn sang nơi khác, tỏ vẻ bản thân và hai người lớn này không có bất kỳ quan hệ nào.
Chờ đến lúc Avil và Lily tận hứng mua xong, cũng đã tới giờ cơm chiều!
Bên trong khu thương mại dĩ nhiên có rất nhiều nhà hàng, Đạt Văn đã sớm đặt chỗ trước ở một quán, chờ bọn họ đến thì đồ ăn cũng đã chuẩn bị đủ.
Buổi tối Tang Chi lại ăn không nhiều lắm —— đối lập cực lớn so với lúc ban ngày.
Lúc sáng Lily đã vô cùng lo sợ Tang Chi sẽ ăn đến bụng no căng, nhưng hiện tại khi nhìn thấy Tang Chi ăn không nhiều lắm, cô ấy lại bất an thêm lần nữa: "Tang Chi, con ăn no chưa? Không muốn ăn thêm một chút nữa sao?"
"Nhiều như vậy hẳn là đủ rồi mà? Tuy rằng hôm nay con bé được ra ngoài chơi, nhưng hẳn là cũng không đến mức khiến cho lượng cơm của bé sẽ tăng nhiều như vậy?" Đạt Văn hồ nghi hỏi.
Lily còn chưa kịp trả lời, Tang Chi đã mở miệng nói: "Tôi đã ăn no."
Không quá tin tưởng điều này, Lily vươn tay sờ bụng Tang Chi, ừm, xác thật là độ cứng giống với mỗi khi bé ăn no, không có mềm mụp.
Cho nên Tang Chi ăn nhiều như lúc ban sáng mới là lượng cơm không được bình thường ư?
Vì sao lại như thế?
Có thể hay không sẽ gây ảnh hưởng gì cho thân thể của con bé?
Một loạt các giả thiết 'nảy ra', trong mắt Lily mang theo vài phần không rõ ràng cùng với lo lắng, nhưng mà hiện tại đang ở bên ngoài, hơn nữa Tang Chi cũng có mặt ở đây, cho dù có nghi ngờ thì Lily cũng không định hỏi ra một cách huỵch tẹt, chỉ có thể trước tiên áp xuống những miên man suy nghĩ của mình, cô ấy nhìn Tang Chi cười cười: "Ăn no là được."
Ăn uống xong bọn họ lại tiếp tục đi dạo.
Nãy giờ Avil chỉ mua đồ mặc bên ngoài cho Tang Chi, ngoài ra còn mua một ít món đồ chơi có lông xù xù —— như con thỏ thú bông tai dài đang được Tang Chi ôm. Hiện tại Avil lựa chọn đi lên tầng thứ năm, tham quan khu vực buôn bán cơ giáp.
Lúc trước Avil đặt cho Tang Chi món đồ chơi cơ giáp còn chưa giao tới, bởi vì hắn đặt thiết kế riêng cho Tang Chi, thế nên thời gian giao hàng sẽ bị kéo dài.
Lúc này đến đây cũng chỉ là ý tưởng đột phát mà thôi, hắn muốn dắt Tang Chi đến xem thử đồ chơi cơ giáp.
Bởi vì lầu năm bán các loại đồ cơ giáp, cho nên tầng này được xây khá cao, mấy tầng dưới đều chỉ cao khoảng 4 mét, thế mà tầng này phải cao gần 10 mét.
Cơ giáp được trưng bày nhiều nhất ở đây chính là cơ giáp cấp thấp nhất - cấp D, hơn nữa, mặt trên của chúng không có gắn các loại vũ khí gây sát thương cao, quá lắm thì chỉ một tích hợp hai thanh kiếm năng lượng, vũ khí đánh xa thì hoàn toàn không có.
Nhưng mà chỉ cần là cơ giáp, cho dù có là cấp D, lực sát thương của nó vẫn vô cùng mạnh.
Trước tiên Avil đưa Tang Chi đi xem một tiệm trưng bày cơ giáp cấp D, đám cơ giáp này có màu vàng đất, hình thể cực kỳ khổng lồ, cũng rất cao, chắc phải cao đến bảy tám mét, nếu đem Tang Chi so sánh với nó thì trông cô bé càng thấp lùn.
Tang Chi ngẩng đầu nhìn cơ giáp, dù bé có cố ngước lên cao cỡ nào cũng đều nhìn không tới đầu của nó, lúc này Tang Chi càng hoài niệm bản thể cực kỳ cao của mình.
"Muốn nhìn kỹ không? Bố đưa con lên xem." Avil lại lần nữa bế Tang Chi, cười tủm tỉm ôm bé bước vào một toa bản tử* ở bên cạnh.
*Nguyên văn convert là một khối bản tử, mình cứ mình dung là một cái toa gì đó mà con người bước lên được nhá ^^
Toa bản tử này sau khi được Avil bước lên bỗng nhiên vụt sáng, tiếp đó nó mang theo Avil và Tang Chi bay lên.
Avil lấy máy truyền tin đặt vào một vị trí nào đấy, chỉnh cho toa bản tử này chỉ bay với tốc độ chầm chậm mà thôi, còn không quên trêu đùa Tang Chi: "Nhóc Tang Tang, bay cao như vậy con không sợ chứ?"
Cao như vậy?
So với bản thể của bé còn lùn hơn nhiều.
Avil hoài nghi mình vừa bị Tang Chi thoáng nhìn khinh bỉ, bất quá nếu Tang Chi không sợ, hắn cũng không còn lo lắng nữa.
Avil và Tang Chi bay đến vị trí song song với đầu cơ giáp, hắn chỉ vào cơ giáp rồi nói: "Xem này, Tang Tang, đây là cơ giáp."
"...... Xấu." Đây là câu đánh giá đầu tiên của Tang Chi.
Avil: "......"
Đuôi lông mày Avil hơi nhướng lên: "Xấu?"
"Đúng vậy." Tang Chi gật đầu.
Thế nào mà cơ giáp lại bị đánh giá là xấu?
"Cơ giáp cũng không cần đẹp để làm gì, chủ yếu chúng ta phải xem sức chiến đấu của nó." Avil chỉ giải thích đơn giản một câu cho Tang Chi hiểu, sau đó lại tỉ mỉ đưa bé nhìn ngắm mọi vị trí của cơ giáp.
Tang Chi cũng rất nghiêm túc nhìn theo mỗi nơi Avil chỉ, lắng nghe Avil giới thiệu về cơ giáp, nghe xong bé cũng gật gật đầu, cái hiểu cái không mà đáp: "Hình như rất lợi hại."
"Đây mới là cơ giáp cấp D thôi đấy, cơ giáp cao cấp khác còn lợi hại hơn nhiều." Avil cười nói.
Tang Chi gật đầu, đột nhiên hỏi: "Chú có thể điều khiển cơ giáp không?"
Avil biết rất nhiều thứ, tuy rằng Tang Chi không hiểu lắm, nhưng bé nhìn ra được đối với vấn đề về cơ giáp trông Avil vô cùng tự tin.
Cho nên hẳn là Avil sẽ làm được?
"...... Có thể." Avil không muốn nhiều lời, hắn cười tủm tỉm: "Cái này không phải là thứ mà con có thể xem, bố dẫn con đi xem món đồ chơi cơ giáp nhé?"
"Mua luôn thì sao?" Tang Chi hỏi thẳng.
Avil suy nghĩ: "Chắc ngày mai có thể giao tới."
Tang Chi gật đầu, tiếp tục nhìn ngắm các món đồ chơi cơ giáp khác.
Thoạt nhìn các món đồ chơi cơ giáp so với cơ giáp cao to lúc trước trông đẹp hơn nhiều, các món đồ chơi cơ giáp chỉ cao có hai mét, Avil chỉ cần bế Tang Chi lên thì bé có thể nhìn thấy rõ toàn bộ hình dáng của chúng.
Món đồ chơi cơ giáp trong tiệm này nhiều hơn cơ giáp cấp D, Avil ôm Tang Chi đi xem lần lượt từng cái, cố ý hỏi bé: "Tất cả các thứ này con đều thấy rất xấu sao?"
"Cũng không phải." Tang Chi lắc đầu: "Có một cái đẹp."
Avil kinh ngạc: "Cái nào?"
Bất quá lúc Avil nhìn theo ngón tay Tang Chi chỉ, hắn cũng không tỏ vẻ kinh ngạc chút nào.
Món mà Tang Chi chỉ vào là món đồ chơi cơ giáp có màu xanh lục, là cái duy nhất ở trong cửa hàng này.
Ừm, vì là màu xanh lục cho nên con bé thích, hắn hiểu.
Tuy rằng đã hiểu, nhưng Avil vẫn có chút dở khóc dở cười, hắn chưa kịp mở miệng nói chuyện đã nghe thấy thanh âm thực nghiêm túc của một bé trai vang lên: "Em bé ơi, em chọn món đồ chơi cơ giáp kia là cái yếu nhất, chọn cơ giáp không thể xem vẻ bề ngoài."
Avil và Tang Chi đồng loạt cúi đầu, liền trông thấy được một khuôn mặt nghiêm túc của...... Một cậu thiếu niên khoảng mười mấy tuổi.
Trẻ em ở tinh tế lớn lên rất nhanh, thiếu niên mới mười tuổi đã có dáng người cao ráo rồi, cậu thiếu niên này ngẩng đầu nhìn em bé Tang Chi nho nhỏ, sau đó lại nhìn về phía Avil: "Chú ơi, nếu chú hy vọng em gái có thể học tốt về cơ giáp, hy vọng chú có thể dạy bé cách nhận thức chính xác về cơ giáp."
Cậu thiếu niên thực sự nhiệt tình, đến nỗi Avil bị sự nhiệt tình này làm cho phát ngốc, nhưng mà hắn cũng không tỏ ra tức giận, chỉ cười cười: "Cảm ơn cháu đã nhắc nhở, bất quá bé Tang Tang nhà chú chỉ thích màu xanh lục mà thôi, chú thấy điều này không thành vấn đề, mua cơ giáp loại khác về sau đó đổi lại màu cũng có thể mà, đúng không?"
"Thích màu xanh lục?" Cậu thiếu niên hơi sửng sốt, cậu ta nhìn thoáng qua món đồ chơi cơ giáp mà Tang Chi chọn, xác thật là màu xanh lục.
Cậu bé này là một người cực kỳ nghiêm túc, cho nên lúc phát hiện ra bản thân có hơi mạo muội, cậu ta quyết đoán nói lời xin lỗi: "Xin lỗi chú và em gái, là cháu không rõ tình huống mà đã nói bậy."
"Nói bậy gì cơ chứ? Nghe lời nhắc nhở của cháu bọn chú cũng rất vui." Avil cười tủm tỉm: "Nhóc Tang Tang, con nói có phải hay không?"
Cậu thiếu niên này xác thật tràn đầy thiện ý, vì thế Tang Chi gật đầu.
Lúc này tầm mắt của cậu thiếu niên cũng rơi xuống trên người Tang Chi.
Lúc đầu cậu ấy chỉ mơ hồ nhận thấy Tang Chi tuổi còn khá nhỏ, hiện tại khi nhìn kỹ bộ dạng của Tang Chi, cậu ta sửng sốt một chút.
Nếu có đứa em gái thế này thì thật tốt!
Đáng tiếc không phải của nhà hắn.
"Grid." Bên ngoài có một người hô lên.
"Con ở chỗ này." Cậu thiếu niên lên tiếng đáp lại.
Một người phụ nữ xinh đẹp đi đến, cô ấy nhìn thấy Grid đang đứng trước mặt hai người Tang Chi và Avil, cô ấy hơi bất ngờ, cũng vì Tang Chi quá xinh đẹp nên cô ta hơi kinh ngạc một chút, sau đó cô ấy mới cười nói: "Xin chào, có phải Grid quấy rầy mọi người hay không?"
"Không có." Avil cũng cười cười, lúc định rời đi, hắn nghe loáng thoáng vài tiếng kinh hô.
"Cẩn thận!" Sắc mặt của người phụ nữ xinh đẹp bỗng tái đi.
Sau đó Avil liền trông thấy một con...... Chó? Nó đang hướng về phía bọn họ chạy tới.
Con chó này không phải trọng điểm, trọng điểm là đôi mắt của nó đang dần dần chuyển sang màu đỏ, giống như đang phát cuồng thì phải?
Nghĩ rằng mình bị theo dõi nên sắc mặt Avil chợt trầm xuống, một tay hắn giữ chặt cậu thiếu niên bên cạnh định thối lui, nhưng mà sau khi phát hiện này con chó này cứ nhìn chằm chằm vào người hắn, hắn quyết đoán giao Tang Chi vào tay cậu thiếu niên: "Ôm Tang Chi chạy!"
Cậu thiếu niên giật mình một cái, dùng thân thể cứng đờ của mình ôm bé Tang Chi chạy đi.
Bọn họ đều không trông thấy Tang Chi đang nhìn chằm chằm vào con chó kia, cũng không trông thấy trên mặt của Tang Chi đầy thắc mắc, nhưng mà...... Con chó kia bỗng nhiên đổi hướng, hướng về phía Tang Chi và cậu thiếu niên kia nhào qua, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng lại.
"Tang Chi!"
"Grid!"
Hết chương 21.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top