🌹 Chương 19. Nở hoa rồi
Editor: Little Whale
Ngày đăng: 11/03/2022
________________
Việc Avil trở về đối với Tang Chi không có gì ảnh hưởng, bởi vì giống như Avil đã nói với Đạt Văn ngay từ đầu, chỉ cần Đạt Văn và Lily chăm sóc Tang Chi là đủ, Tang Chi cũng không phải loại người khát vọng tình thân, không phải loại con nít cứ thích dính chặt ba ba suốt ngày, thế nên ngày thường Avil cũng không cần xuất hiện ở trước mặt Tang Chi làm gì, con bé cũng chưa bao giờ kêu lên 'muốn ba ba' cả.
Cho nên vào lúc này, Tang Chi bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Avil làm cho hắn khá bất ngờ.
—— bất ngờ vì sao Tang Chi lại bỗng nhiên tới tìm hắn.
"Nở hoa rồi." Ánh mắt Tang Chi nhìn chằm chằm vào Avil, từng câu từng chữ thốt lên một cách rõ ràng: "Chúng nó nở hoa rồi."
Nở hoa rồi?
Avil giật mình một cái.
Dù cho hắn không phải là người trồng hoa chuyên nghiệp, nhưng ít ra cũng biết thời gian để cho thực vật từ lúc gieo trồng đến khi nở hoa sẽ không thể ngắn như vậy, hạt giống là do hắn tự tay đặt mua sau một hôm đón Tang Chi trở về, hiện tại bấm tay tính toán, chỉ mới là ngày thứ 21 Tang Chi ở nơi này mà thôi, nói cách khác, Tang Chi gieo trồng chỉ khoảng mười chín ngày, thế mà từ một hạt giống nhỏ nhoi nay đã phát triển đến mức nở hoa luôn rồi?
"Thật sự nở hoa rồi? Có thể dẫn bố đi xem không?" Avil không che giấu nổi sự kinh ngạc.
"Được." Tang Chi gật đầu, bước từng bước chân ngắn dẫn đường phía trước.
Cây nở hoa chính là cây hoa hồng tình nhân mà Tang Chi đã gieo lần đầu tiên.
Hai hạt giống nay đều đã lớn thành hai cái cây trưởng thành, thậm chí còn cao hơn so với Tang Chi khoảng một tấc, cành lá của chúng nó giãn ra, phát triển thật sự quá tốt, mà phía trên gốc cây phía bên trái đã có hai đóa nở được một nửa, ngoài ra còn có hai nụ hoa nhỏ.
Còn trên gốc cây bên phải cũng đang nhú ra ba nụ hoa.
"Thật sự nở......" Ánh mắt Avil sáng lên, khen ngợi: "Tang Tang, con thật lợi hại."
Tang Chi cũng không cảm thấy trồng được hai cây thực vật có gì lợi hại, bé lắc đầu, nói: "Mới có một loại nở hoa, nếu tất cả chúng nó đều nở hoa thì chú sẽ mua Viên Diệp Mộc cho tôi, đúng không?"
Avil: "...... Đúng!"
Có được đáp án khẳng định, Tang Chi gật đầu: "Vậy sau khi mua xong, bao lâu tôi sẽ nhận được?"
Avil: "...... Thứ này tương đối khó mua, cho nên có thể sẽ tốn nhiều thời gian."
"Không sao, tôi có thể chờ." Tang Chi tỏ vẻ bản thân rất có kiên nhẫn.
Avil: "......"
Hắn nhìn thoáng qua cây hoa hồng, cùng với đám thực vật mà Tang Chi đang chăm, sau đó yên lặng lên lầu trở về thư phòng, nhanh chóng gọi điện thoại cho Túc Nghiêu.
Sau lần gặp mặt hôm trước, bọn họ có lưu lại số liên lạc của nhau —— bao gồm Arlos.
Năm người cũng vô cùng ăn ý, số điện thoại của Arlos tuy không thông qua xác thực của đế quốc (vì để che giấu mọi định vị của hắn) —— nhưng chỉ cần Arlos không phản loạn đế quốc, dãy số nãy vẫn có thể liên lạc bình thường với bọn họ.
Bất quá tuy rằng đã trao đổi số với nhau, năm người này hoàn toàn không hề liên hệ gì.
Cũng trùng hợp, lúc Avil gọi điện sang, Túc Nghiêu vừa vặn đang nghỉ ngơi, hắn nhìn máy truyền tin một hồi, cuối cùng vẫn bắt máy.
"Túc Nghiêu?" Avil gọi video, hắn cười tủm tỉm vẫy tay Túc Nghiêu: "Gần đây thế nào, có khỏe không?"
Túc Nghiêu hoàn toàn không 'nuốt nổi' hành động này của Avil, thậm chí mày hắn còn nhíu lại: "Cậu gọi tôi chỉ để nói lời vô nghĩa này?"
"Đương nhiên không phải." Avil nhướng mày, thấy Túc Nghiêu không muốn nói lời khách sáo với hắn, hắn cũng đành dứt khoát nói thẳng: "Tôi gọi cậu là vì chuyện của Tang Chi."
Kỳ thật lúc Túc Nghiêu nhận cuộc gọi của Avil cũng đã nghĩ tới chỉ có thể là chuyện của Tang Chi.
Mặc kệ thế nào, trách nhiệm làm bố vẫn phải thực hiện, ít nhất nếu Tang Chi có xảy ra chuyện thì hắn sẽ tận lực hỗ trợ.
"Nói." Túc Nghiêu sắc mặt lãnh đạm.
Avil nói: "Tang Chi muốn có hạt giống Viên Diệp Mộc, tôi nghĩ cậu hẳn là người dễ dàng lấy được nhất đúng chứ?"
"Hạt giống Viên Diệp Mộc?" Sắc mặt Túc Nghiêu vẫn lãnh đạm, mày nhíu càng sâu, "Sao con bé lại muốn hạt giống Viên Diệp Mộc?"
Viên Diệp Mộc quý ở chỗ nó hiếm gặp, cũng không phải nó có tác dụng đặc thù gì —— ít nhất bọn họ chưa phát hiện ra tác dụng của nó, nhưng dù rằng như vậy, đây cũng không phải là thứ mà một đứa bé có thể chơi.
"Bởi vì con bé thích." Avil buông tay: "Lúc Tang Chi xem ảnh chụp địa cầu cổ có thấy được Viên Diệp Mộc, cho nên con bé muốn trồng thử xem, tôi cũng cảm thấy con bé có thể làm được."
"Đến cả cậu cũng muốn làm loạn à?" Trong ngữ khí lãnh đạm của Túc Nghêu còn mang theo một tia vi diệu.
"Không phải." Avil ngước mắt: "Tôi hoài nghi con bé có dị năng liên quan đến thực vật, đại khái chắc là khả năng làm tăng xác suất tồn tại cho thực vật."
"Hử?" Túc Nghiêu nghe thấy điểm hứng thú, hắn ngồi thẳng nhìn Avil: "Ý của cậu là?"
"Đúng vậy, tôi cảm thấy có thể cho con bé trồng thử xem." Avil buông tay: "Tốt xấu gì con bé cũng là con gái của tôi, con bé cũng sẽ cảm thấy tôi đã nỗ lực chiều chuộng con bé thế nào!"
Túc Nghiêu không suy nghĩ lâu hơn, hắn gật đầu: "Tôi có thể nghĩ cách lấy cho con bé một hạt giống, nhưng mà chỉ có thể một hạt thôi."
"Cũng được." Avil thở dài nhẹ nhõm.
Chỉ cần một người Túc Nghiêu giải quyết dĩ nhiên là tốt nhất, Avil cũng không muốn liên hệ với hai người Vưu Tư hay Lý Thành Quang làm gì.
"Trong vòng một tuần tôi lấy được hạt giống thì sẽ đưa sang cho cậu." Túc Nghiêu nhìn đồng hồ: "Tôi có việc, đi trước nhé."
"OK." Avil gật đầu.
Túc Nghiêu: "Đúng rồi, nếu hạt giống đưa cho các người, từ lúc con bé bắt đầu gieo trồng, mỗi ngàyđều phải quay một đoạn video Viên Diệp Mộc gửi cho tôi."
Khóe miệng Avil giật giật: "Cậu cũng không phải nghiên cứu viên hệ thực vật, không phải cậu chuyên nghiên cứu vũ khí hay sao?"
"Có ích." Túc Nghiêu vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm, ném xuống hai chữ sau đó tắt máy rời đi.
Avil: "......"
Thôi được, tóm lại sự tình cũng đã giải quyết.
Avil cười tủm tỉm đi xuống lầu, vừa lúc nhìn thấy Tang Chi đang ăn trái cây dĩa đã được cắt sẵn thành từng miếng nhỏ, hắn ngồi vào bên cạnh Tang Chi, cũng lấy một miếng bỏ vào miệng, vừa ăn vừa nói với Tang Chi: "Trong vòng một tuần bố sẽ đưa hạt giống Viên Diệp Mộc cho con."
"Được." Tang Chi gật đầu, bóc một miếng táo ăn.
Avil nhìn bộ dáng bình tĩnh của Tang Chi, tròng mắt hơi xoay chuyển, bỗng nhiên nói: "Đúng rồi, con biết con có năm ông bố đúng không? Hạt giống này là do một người bố tên là Túc Nghiêu nghĩ cách lấy được cho con đó, lần sau khi thấy hắn, nhớ nói lời cảm ơn với hắn nhé!"
Nghe xong lời này, Tang Chi tỏ ra vô cùng nghiêm túc: "Được."
Thuận lợi giúp Túc Nghiêu tăng thêm một chút hảo cảm trong lòng Tang Chi, Avil thực sự sung sướng, hắn cười tủm tỉm ngồi ở trên sô pha: "Đúng rồi, con có muốn đi ra ngoài chơi không? Lúc trước bố từng nói sẽ dẫn con đi ra ngoài chơi, con cũng chỉ còn ở với bố chín ngày, chọn ra một ngày đi ra ngoài chơi nhé?"
"Còn Vưu Tư ba ba thì sao, con định bao lâu sẽ liên hệ hắn?"
"Đi ra ngoài?" Gần đây bởi vì muốn hạt giống Viên Diệp Mộc, Tang Chi vẫn chỉ luôn 'trạch' ở trong nhà trồng hoa.
Lại nói tiếp, thân cây của chính mình đương nhiên quan trọng hơn so với Viên Diệp Mộc rất nhiều, cho nên Tang Chi gật đầu một cách quyết đoán : "Muốn đi ra ngoài."
Đến nỗi đi nơi nào, đương nhiên là do Avil chọn, Tang Chi cũng không biết nơi nào có thể đi.
Còn về Vưu Tư, Tang Chi nghiêng đầu: "Tôi nhất định phải đi sang nhà hắn sao?"
"Đương nhiên, con phải thay phiên ở mỗi nơi một lần thì mới biết được mình thích ở nơi nào nhất." Lúc này, biểu tình của Avil trông thật sự nghiêm túc: "Con có thể từ từ cảm nhận."
"Thế Lily thì sao?" Tang Chi hỏi tiếp: "Đạt Văn thì sao?"
"Bố có thể thương lượng với Vưu Tư thử, cho con mang Lily đi theo, nhưng Đạt Văn thì không được, cậu ấy là người đại diện của bố." Avil nghiêm túc trả lời xong, hắn bỗng nhiên thấy có gì đó sai sai...
Từ từ, Tang Chi tại sao chỉ hỏi Đạt Văn và Lily, chỉ duy nhất hắn thì không?
Hắn làm bố nhưng cảm giác tồn tại thật sự thấp như vậy sao?
Avil tức giận bất bình thế nào Tang Chi cũng không biết, bé chỉ cùng Avil ước định ngày hôm sau sẽ cùng ra cửa, nhưng mà ngày hôm sau bé lại không thể thuận lợi đi chơi được nữa rồi.
Bởi vì, Avil bỗng nhiên bị bệnh.
Hết chương 19.
_________
Editor: Sang chương 20 mình sẽ up nửa chương ở wattpad, up full chương ở wordpress (chương có pass, pass cực dễ), cứ mỗi 20 chương mình sẽ khóa chương một lần nhé mọi người (phòng trộm).
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, mình sẽ chăm chỉ edit hơn ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top