❓ Chương 18. Bố còn không bằng một cây hướng dương???
Editor: Little Whale
Ngày đăng: 10/03/2022
__________
Cuộc sống sinh hoạt của Tang Chi rơi vào trạng thái bình lặng, từ khi Lily đến, bé không cần đi theo Avil ra ngoài làm việc nữa, giờ đây bé có thể ở nhà nhìn ngắm những chồi non nhỏ mà mình trồng.
Không sai, chồi non nhỏ.
Tang Chi gieo 30 hạt giống tiếp theo đều đã nảy mầm, Lily lúc đầu còn tỏ vẻ bất ngờ, về sau thì chỉ biết chết lặng, cảm thấy bản thân mình y như đang sống trên cõi tiên.
Bởi vì phải trồng hoa, Tang Chi lại mua thêm không ít phân bón, đều đắp hết vào cho đám hạt giống.
Không, hiện tại không nên gọi là hạt giống nữa, phải gọi là chồi non.
Tang Chi không dời hai chồi non đầu tiên mà bé trồng ở trong chậu hoa ra ngoài, chúng nó là hai chồi phát triển nhanh nhất, đã cao bằng chiếc đũa, thoạt nhìn tràn đầy nhựa sống.
Lily đã bao nhiêu lần nén xuống nỗi kinh ngạc, bấm tay tính toán lúc này chỉ mới năm ngày, thật lòng thì hai ngày nay nó lớn lên hơi chậm, bằng không có lẽ còn cao hơn hiện nay rất nhiều.
"Tang Tang ơi, ba ba đã về." Thanh âm của Avil vang lên, hắn mang theo tươi cười từ bên ngoài đi vào tới: "Nhóc Tang Tang hai ngày nay có nghe lời Lily hay không?"
Tang Chi nghiêm túc bón cho nhóm mầm non từng ụ phân mới, sau đó mới ngẩng đầu liếc nhìn Avil.
Bởi vì một ít công việc nên Avil phải ra ngoài tận hai ngày, buổi tối cũng không quay về, chỉ có hai người Tang Chi và Lily ở nhà, thẳng đến hôm nay hắn mới trở về.
Đối với vấn đề của Avil, Tang Chi trực tiếp làm lơ, dù sao Avil cũng không cần bé trả lời.
Xác thật, Avil cũng không thèm để ý con bé có đáp trả hay không, hắn tiếp tục cười nói: "Con trồng hoa đến hình......" dạng nào rồi?
Avil trầm mặc.
Avil chấn động.
Avil cảm thấy mình bị hoa mắt.
Nếu không phải hoa mắt, làm sao hắn nhìn thấy có quá nhiều chồi non thế này?
Tuy rằng hai ngày nay Avil vẫn luôn ở bên ngoài, nhưng không có nghĩa là hắn không biết chuyện gì xảy ra ở nhà, đây rốt cuộc chính là mảnh đất mà Avil tận mắt nhìn Tang Chi đào ra.
Hơn nữa lúc Tang Chi rải hạt giống hắn cũng có nhìn tận mắt, hình như đúng là rải ở miếng đất này, không sai!
Đều nảy mầm?
Avil không khỏi nhìn sang Lily: "Lily, cái này...... Hai người trồng lại lần nữa đúng không?"
"...... Không có." Lily đồng tình nhìn Avil.
Thời điểm cô trông thấy đám hạt giống toàn bộ đều nảy mầm, biểu tình cũng không sai biệt lắm so với Avil, lúc ấy cũng thật vất vả lắm cô mới "nâng" dậy được chiếc cằm đang "rớt" xuống của mình.
Cho nên cô thực sự có thể hiểu được tâm tình của Avil.
Đạt Văn đứng phía sau: "......"
Tuy rằng hắn cũng khá bất ngờ, nhưng không biết vì sao khi nhìn thấy vẻ mặt mộng bức của Avil, hắn đã nhanh chóng bình tĩnh lại.
"Nhóc Tang Chi, con trồng xong rồi sao?" Đạt Văn tươi cười ôn nhu hỏi Tang Chi.
Tang Chi vẫn luôn có nhiều hảo cảm đối với Đạt Văn, bé gật đầu: "Xong."
"Nếu con trồng xong rồi, vậy con cùng chúng ta đi vào trong một lát được không?" Đạt Văn cười tủm tỉm: "Đã lâu không thấy bé Tang Chi, chú rất nhớ con."
Tang Chi không rõ Đạt Văn nhớ bé làm gì, bé thành thật nói: "Hôm nay tôi đã nói là sẽ chơi cùng với hoa hướng dương, tôi không thể nuốt lời."
"Ba ba đi lâu như vậy mới quay về, Tang Tang không nhớ ba ba sao?" Avil đã kịp hoàn hồn trong lặng lẽ, sau đó vờ ra vẻ thương tâm.
Hắn chỉ muốn trêu Tang Chi mà thôi, nhưng lại nghe được Tang Chi đáp: "Vì sao lại muốn so sánh với nó?"
Hắn là bố của Tang Chi, đương nhiên không cần so sánh với hoa hướng dương rồi.
Từ từ......
Avil bỗng nhiên nghĩ tới một khả năng khác, hắn yên lặng nhìn thẳng vào mắt Tang Chi: "Tang Tang, vì sao ba ba không thể cùng nó so?"
"Bởi vì nó là thực vật." Tang Chi trả lời đương nhiên.
Avil hoài nghi, Tang Chi nói hoa hướng dương không xứng so với hắn, thế chẳng lẽ ý tứ là hắn không xứng để so sánh cùng với một bông hoa hay sao?
Avil cảm thấy nắm tay mình hơi ngứa, hơn nữa bàn tay hắn cũng đã nắm thật chặt rồi.
Ánh mắt đằng đằng sát khí của hắn đang nhìn về phía —— hoa hướng dương, hắn cảm thấy không nên trồng hoa trong vườn này thì tốt hơn.
Tang Chi đợi chờ một hồi, lại không nghe được Avil hỏi thêm gì nữa, bé tùy ý xoay người đi đến bên cạnh hoa hướng dương, thì thầm cùng nó nói chuyện.
"Ta tới chơi với mi nè."
"Ừ ừ, hôm nay ánh mặt trời đúng là vô cùng thoải mái."
"Lần sau mi còn sẽ nở hoa nữa, mi sẽ nở hoa, cũng sẽ rụng hoa nha."
"Mi yên tâm, nếu mi không ra được hoa, ta sẽ chăm sóc mi."
Lời này rơi vào tai cả ba người lớn, nhưng ba người lại có những suy nghĩ khác nhau.
Lily đã quen với việc mỗi ngày Tang Chi cùng nói chuyện với đám thực vật này, Avil thì còn bất ngờ vì Tang Chi thật sự không để ý gì tới hắn, Đạt Văn nghe Tang Chi nói thì cảm thấy có hơi kỳ quái, cảm giác này giống như là hoa hướng dương này thật sự đang nói chuyện qua lại cùng với con bé thật, chỉ là đám người lớn bọn họ không nghe được thanh âm của hoa hướng dương mà thôi.
Avil nhìn chằm chằm vào Tang Chi, vẫn luôn nhìn chằm chằm thật lâu như thế, nhưng mà khi Tang Chi phát hiện cũng chỉ hơi nghi hoặc và nhìn hắn một cái, sau đó lại không thèm phản ứng gì thêm.
Avil: "......"
Còn không bằng con đừng nhìn thấy bố, bố còn có thể tưởng tượng do con không cảm giác được ánh mắt của bố!
Avil bi phẫn bước vào nhà, Lily ở bên ngoài trông Tang Chi, Đạt Văn thì đi theo Avil vào trong.
Hắn nhìn thấy bộ dáng Avil giống như đang tức giận bất bình, mắt trợn trắng: "Cậu làm sao thế?"
"Làm sao là làm sao? Cậu nhìn con bé kia đi, tôi so ra còn không bằng một góc của cây hướng dương có đúng không?" Avil vừa bực mình, vừa ủy khuất.
"......" Đạt Văn dùng một loại ánh mắt khó có thể miêu tả mà nhìn hắn, cuối cùng thốt ra lời chất vấn trúng phóc 'tim đen' của ai đó: "Không phải cậu muốn cho Tang Chi không cần ỷ lại cậu hay sao? Như bây giờ không tốt à?"
Bởi vì muốn làm cho Tang Chi không ỷ lại mình, mấy hôm nay hắn đều cố ý ngủ ở bên ngoài chứ không về nhà, mỗi ngày chỉ hỏi qua loa quản gia trí năng xem Tang Chi có khóc nháo gì hay không, có bị thương gì hay không.
Nếu Avil không muốn nuôi Tang Chi, không muốn Tang Chi yêu thích hắn, như vậy hiện tại Tang Chi không phản ứng mãnh liệt với hắn không phải vừa khớp với mong đợi của hắn hay sao?
Hắn dỗi cái gì thế này?
Bị Đạt Văn dùng 'một châm' chọc thủng, Avil: "......"
Hắn đột nhiên tỉnh táo lại.
Đúng vậy, sao hắn lại tức giận? Này không phải là chuyện tốt hay sao?
"Cậu nói rất đúng, tôi tức giận cái gì chứ?" Avil nghĩ đến cảm xúc vừa rồi của mình có hơi không thích hợp, hắn giật mình: "Như vậy là đúng, như vậy là tốt, cứ khiến cho tình hình tiếp tục như vầy đi."
Sắc mặt Đạt Văn phức tạp: "Cậu chắc chưa?"
"Chắc!" Ngữ khí và biểu tình của Avil phải gọi là như 'chém đinh chặt sắt'.
"Được thôi." Đạt Văn nhún vai: "Hy vọng sau này cậu sẽ không hối hận."
"Tôi hối hận cái gì?" Avil nhướng mày, lười biếng đáp: "Tôi cũng không phải không nuôi con bé, nên ra tiền hay nên ngẫu nhiên chăm bẵm con bé tôi đều hoàn thành cực tốt, chỉ là không muốn làm người giám hộ duy nhất của con bé mà thôi, cậu trông tôi có giống bộ dáng của người giám hộ hay không? Tôi sẽ không chăm sóc con nít đâu!"
Đạt Văn: "......"
Hắn nhìn thì có ích lợi gì? Dù sao Avil ra quyết định là được, hắn sẽ không xen vào chuyện của Avil, dù sao nên nhắc nhở hắn cũng đã nhắc nhở, nếu đến lúc đó Avil thật sự hối hận...... Cũng không liên quan gì đến hắn!
"Được, vậy cậu cứ tiếp tục bảo trì khoảng cách với Tang Chi nhé, tôi đi ra ngoài chơi với con bé đây!" Đạt Văn lười nhác vươn vai: "Lâu như vậy không trở về, chú nhớ Tang Chi quá."
Hết chương 18.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top