💯 Chương 17. Đào mặt cỏ

Editor: Little Whale

Ngày đăng: 09/03/2022

______________

"Chuyện dị năng sau này nghiệm chứng lại rồi nói, tạm thời không nên cho Tang Tang biết." Avil tuy có hơi kinh ngạc, nhưng ngay lập tức đã đưa ra quyết định.

Hắn thông qua cửa sổ nhìn Tang Chi đang 'đi học' ở ngoài vườn, đôi mắt hơi nheo lại.

Nếu Tang Chi thực sự có dị năng, như vậy khi bé bỗng nhiên xuất hiện, là bé tự giải thoát được, hay là bị người ta thả ra?

Nếu là thả ra, nhất định có âm mưu, còn nếu là tự giải cứu...... Tang Chi có khả năng đã che giấu một ít sự tình quan trọng.

Một chút xíu cũng không biết Avil đang suy nghĩ lung tung, Tang Chi đang đi học.

Tiết học đầu tiên mà bé chọn là lịch sử. Dạy trẻ nhỏ về lịch sử đương nhiên sẽ không quá phức tạp, giáo viên người máy chỉ hiển thị những hình ảnh đồ họa, kèm theo giảng giải tiến trình lịch sử một cách đơn giản.

Người máy bắt đầu giảng từ địa cầu cổ, bên trên bày ra tranh minh họa manga anime phù hợp cho lứa tuổi trẻ em, đôi lúc ngẫu nhiên sẽ hiển thị một ít bức tranh hiếm gặp, là ảnh chụp lúc trước của địa cầu cổ.

Tang Chi có một loại hảo cảm không thể hiểu được đối với địa cầu cổ, bé cũng không lý giải được vì sao, tóm lại là bé đối với địa cầu cổ giống như tràn ngập tò mò và có cảm giác thân cận.

Bé nhìn ảnh chụp địa cầu cổ, nhịn không được hỏi: "Còn có ảnh chụp của địa cầu cổ không? Địa cầu cổ ở nơi nào?"

"Địa cầu cổ ở một nơi rất xa xôi, đường đi thông đến địa cầu cổ đã không còn nữa, ảnh chụp còn thừa lại cũng không nhiều lắm." Giáo viên AI trí năng trả lời vấn đề của Tang Chi.

"Như vậy à." Tang Chi thực mất mát, nhưng sau đó bé nhanh chóng vực lên tinh thần: "Tôi có thể xem ảnh chụp khác được không?"

"Đương nhiên có thể." Trí năng AI nói, đem ảnh chụp khác đưa ra.

Về ảnh chụp của địa cầu cổ kỳ thật có thể tìm được không ít ở trên mạng Tinh Võng, trước khi con đường thông với địa cầu cổ bị đoạn tuyệt, địa cầu cổ đã được bọn họ bảo hộ rất tốt.

Lúc đó, địa cầu cổ đã không còn là tinh cầu có sự sống, cho nên không có người cư trú, nhưng vẫn có một ít người máy được đưa đến canh giữ và quan sát, một năm "thông đạo" sẽ được mở ra đúng hai lần phục vụ cho du lịch, tất cả mọi người đều có thể đăng ký tham gia.

Địa cầu cổ đối người tinh tế mà nói, chính là một nơi không thể cư trú, nhưng mà đó là cố hương của bọn họ, là gốc rễ của bọn họ.

Cho dù cả đời bọn họ cũng không có cơ hội đến đó một lần, nhưng chỉ cần nó vẫn còn tồn tại ở nơi đó là được.

Thẳng đến một ngày kia vào hai trăm năm trước, đường đến địa cầu cổ bỗng nhiên bị 'đoạn tuyệt', không ai biết được nguyên nhân, thế nên hai trăm năm gần đây, bọn họ đều không thể cập nhật thêm ảnh chụp mới nào từ địa cầu cổ.

Chỉ có thể nhìn xem ảnh chụp được lưu lại trước kia.

Tang Chi lướt xem từng tấm ảnh chụp, cảm giác thân cận càng ngày càng mạnh, bé trầm tư một lát, bỗng nhiên nghe trí năng AI nói: "Hôm nay bài học kết thúc tại đây, Tang Chi, chúng ta ngày mai gặp lại."

Nói xong, trí năng AI liền biến mất, ảnh chụp đang bày trước mặt bé cũng theo đó mà không còn.

Tang Chi trong nháy mắt tràn ngập thất vọng cực độ, bé bò xuống khỏi chiếc ghế bập bênh, lộc cộc chạy đến phòng khách.

Trong phòng khách lúc này, biểu cảm của cả ba người lớn đều hơi kỳ quái, nhưng mà Tang Chi căn bản không có chú ý tới, trong ba người này bé chọn chạy tới trước mặt Đạt Văn: "Đạt Văn, tôi muốn xem ảnh chụp địa cầu cổ."

Người duy nhất được xin giúp đỡ - Đạt Văn: "......"

Tâm tình đang phức tạp dần dần xuất hiện một chút kinh ngạc và vui sướng.

Ảnh chụp của địa cầu cổ sao, đương nhiên là hắn có thể tìm được.

Đạt Văn trực tiếp mở máy truyền tin của mình ra, tìm cho Tang Chi xem ảnh chụp địa cầu cổ, Tang Chi an an tĩnh tĩnh lật xem, chờ nhìn đến khi lướt đến một tấm ảnh, bé bỗng nhiên dừng lại: "Đây là cái gì?"

Đạt Văn theo ngón tay của Tang Chi đang chỉ mà nhìn qua, liền thấy được một thân cây.

Đó là một cái cây nhìn qua vô cùng bình thường, thậm chí mới liếc mắt sơ nên Đạt Văn cũng chưa nhận ra đây là loại cây gì.

Cành cây cực lớn, lá cây có hình tròn, ngoài ấn tượng về sự cao lớn của nó còn vương vấn đâu đây một tia 'tú khí'*.

*tú khí: chắc là khí chất xinh đẹp ấy mọi người :3

Thật là một cái cây xinh đẹp.

"Đây là một thân cây." Đạt Văn nói.

"Tôi biết," Tang Chi mờ mịt: "Đây là cây gì? Tôi giống như...... Trước kia đã từng gặp qua?"

"Con từng gặp qua?" Avil không biết từ khi nào cũng bước lại đây, hắn nhìn Tang Chi đang chỉ vào tấm ảnh cái cây kia, đáy mắt hiện lên một tia tìm tòi nghiên cứu: "Đây là một loại cây chỉ có ở địa cầu cổ, tên là Viên Diệp Mộc, đại khái khoảng một ngàn năm trước bỗng nhiên xuất hiện ở địa cầu cổ, bất quá cũng không thể nhổ lên rồi đem đến nơi khác trồng được."

"Nếu nhổ ra rồi trồng, nhiều nhất ba tháng Viên Diệp Mộc sẽ bị khô héo."

"Bởi vì nó thích địa cầu cổ." Tang Chi trả lời đương nhiên, bàn tay nhỏ của bé 'vuốt ve' Viên Diệp Mộc, "Nó lớn lên thật là xinh đẹp, tôi thích nó."

Lần đầu tiên nghe từ 'thích' ở trong miệng Tang Chi, nhưng đối tượng lại là một thân cây?

Avil hiếm khi phải dở khóc dở cười thế này, hắn thở dài một hơi rồi nói: "Nếu chúng ta sinh ra sớm hai trăm năm thì bố còn có thể dẫn con đi xem, hiện tại thì bố thật sự không có biện pháp nào để cho con gặp loại cây này được."

"Có hạt giống không?" Phản ứng đầu tiên của Tang Chi là cái này: "Tôi có thể tự trồng."

Avil: "...... Con nghiêm túc à?"

Tang Chi trả lời đương nhiên: "Đúng vậy."

Avil: "......"

Hắn định nói loại này không dễ trồng, nhưng nhớ tới hoa hồng tình nhân mà Tang Chi cũng trồng được, lời nói cự tuyệt chưa kịp thốt ra liền cứ thế nuốt vào lòng: "Bố mua cho con mười sáu loại hạt giống đúng không? Chỉ cần con có thể trồng được mười loại, bố sẽ mua cho con hạt giống Viên Diệp Mộc."

Đôi mắt Tang Chi chợt sáng lên: "Thật sự?"

"Thật sự, con thấy bố đã lừa gạt con bao giờ chưa?" Avil ngữ khí khẳng định.

Tang Chi suy nghĩ, Avil xác thật chưa từng lừa gạt bé, tuy rằng Avil có đôi lúc sẽ khi dễ bé, nhưng một khi đã đồng ý chuyện gì thì hắn đều thực hiện toàn bộ.

Nghĩ đến đây, Tang Chi gật đầu: "Được! Tôi đi trồng hoa!"

Nói xong, bé lại chạy lộc cộc ra ngoài.

Đạt Văn từ khi nghe thấy Avil đáp ứng chuyện này liền lộ vẻ mặt khiếp sợ, chờ Tang Chi đi ra ngoài, hắn rốt cuộc nhịn không nhịn nỗi nữa mà hỏi thẳng: "Avil, cậu nghiêm túc à? Phải mua cho con bé hạt giống Viên Diệp Mộc thật sao?"

"Loại này sao có thể dễ dàng mua được chứ?"

Căn bản không phải vấn đề có tiền hay không có tiền, mà vấn đề là dường như không thể nào mua được.

Đương nhiên, trước khi thông đạo đến địa cầu cổ bị đoạn tuyệt, bọn họ xác thật có thu hoạch và sử dụng không ít gen động - thực vật và hạt giống ở địa cầu cổ, nhưng Viên Diệp Mộc hẳn là loại 'khó chơi' nhất.

Sự thật là, nó trồng không ra.

Hạt giống Viên Diệp Mộc hiện nay đại khái đang trong trạng thái được bảo hộ, dù cho Avil có tiền, cũng không thể nào có được nó.

"Tôi không lấy được, chưa hẳn những người khác không lấy được." Trên mặt Avil lộ ra ý cười sâu xa.

Đạt Văn: "......"

Được lắm, hắn đã quên mất những ông bố khác của Tang Chi, bọn họ nguyên một đám có lai lịch như thế nào, tuy rằng hạt giống Viên Diệp Mộc khó lấy được, nhưng vẫn có cơ hội rất lớn.

Đến nỗi làm cách nào thuyết phục được bọn họ...... Chắc hẳn là muốn xác nhận xem Tang Chi có phải thật sự có dị năng hay không đi?

Đạt Văn cũng hiểu ý Avil, bởi vì trước năm tuổi, năng lực của trẻ đều không ổn định, hiện tại nếu dắt bé đi làm thí nghiệm dị năng cũng sẽ kiểm tra không ra được, chỉ có thể dùng sự thật chứng minh.

Nếu Tang Chi thật sự có 'quan hệ' với dị năng hệ thực vật, có thể trồng sống được những loại thực vật hi hữu một cách nhẹ nhàng, thế thì khả năng lấy được hạt giống Viên Diệp Mộc này là rất lớn.

Mà Viên Diệp Mộc đã biến mất hai trăm năm cũng có thể một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người.

Lúc này đây không cần thông qua thực tế ảo, không cần thông qua ảnh chụp, cũng không cần chỉ có thể tranh giành suất du lịch đến địa cầu cổ mới trông thấy được thân cây, mà là chân chính nhìn thấy ở tại thời đại này.

Chỉ mới nghĩ tới đây, Đạt Văn đột nhiên hơi kích động.

Đối thoại giữa Đạt Văn và Avil, Lily nghe hiểu chỗ có chỗ không, cuối cùng cũng không biết hai người này đến tột cùng là đang nói về cái gì, dù sao cô ấy chỉ mơ hồ hiểu là bọn họ muốn xác định xem Tang Chi có thật sự có dị năng hay không, và bọn họ có biện pháp lấy được hạt giống Viên Diệp Mộc.

—— mới rồi cô có thử tra về Viên Diệp Mộc, Lily yên lặng nuốt xuống nỗi khiếp sợ.

Bất quá sự tình về Viên Diệp Mộc cũng không có quan hệ gì với cô, điều chỉnh lại tâm tình xong, Lily đi ra vườn xem Tang Chi trồng hoa.

Avil mua cho Tang Chi bốn chậu hoa, Tang Chi mới chỉ dùng một cái, hiện tại bé đang lấy ra ba chậu còn lại, sau đó cầm mười lăm túi hạt giống chọn chọn lựa lựa.

Lúc Lily đi qua, Tang Chi đã chọn được ba loại hạt giống sẽ được trồng tiếp theo, nhưng mà đất trồng và phân bón thì không đủ rồi.

Tang Chi nhìn hai bao phân bón còn dư, ba cái chậu hoa trống không, lâm vào trạng thái tự hỏi.

Xét về phân bón, nếu không có phân bón thì hạt giống nhiều nhất chỉ 'ăn không đủ no' và lớn lên không nhanh mà thôi, kỳ thật ảnh hưởng cũng không lớn lắm.

Nhưng mà nếu không có đất trồng, đám hạt giống này hoàn toàn vô pháp nảy mầm.

Nhưng lúc trước Tang Chi đào đất cho chậu đầu tiên đã đào không ít, hiện tại lại đào, cũng không phải nói một cái vườn to thế này không đủ đất cho Tang Chi dùng, chỉ là nó sẽ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của những loài thực vật khác.

Ánh mắt Tang Chi dần dần rơi xuống mặt cỏ.

Nếu không thì...... Đào mặt cỏ?

Ánh mắt của bé quá rõ ràng, Lily không thể không chú ý tới.

Ánh mắt Lily cũng theo đó mà 'thả' lên mặt cỏ, sau đó khóe miệng cô ấy giần giật: "Con muốn đào mặt cỏ sao?"

Tang Chi trầm mặc một lát, sau đó ngữ khí khẳng định: "Đào!"

Lily nói: "Cô giúp con?"

Lúc này Tang Chi không cự tuyệt.

Vì thế bé cầm cái cuốc nhỏ, Lily cầm cái cuốc quản gia trí năng đưa cho, hai người bắt đầu hì hục đào mặt cỏ.

Vị trí để đào mặt cỏ vẫn do Tang Chi chọn, Tang Chi nói đất bên kia là tốt nhất.

Lily: "......"

Dù sao cô cũng không hiểu nên cũng không nói gì, đám cỏ này ở trong mắt cô thoạt nhìn đều y hệt nhau, con bé thích đào nơi nào thì đào nơi đó!

Một lớn một nhỏ ở bên ngoài đào đất, trong nháy mắt mặt cỏ được đào lên một mảng, Đạt Văn ở trong phòng khách nhìn thấy: "......"

Hắn nhịn không được nhìn về phía Avil: "Cậu thật sự mặc kệ bọn họ đào à?"

Avil lộ biểu tình 'phong khinh vân đạm*': "Con bé thích thì cứ để nó đào đi."

*Phong khinh vân đạm: thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác.

Đạt Văn: "......"

OK, dù sao cũng không phải là hắn tốn một số tiền lớn để đắp được mặt cỏ này, đào hay không cũng có gì quan hệ gì với hắn đâu, dù sao Avil có tiền.

Dù sao cũng là con gái của Avil đào!

Đạt Văn cuối cùng cũng bình tâm lại, hứng thú bừng bừng nhìn Tang Chi đào mặt cỏ, đến khi đào được một mảng mặt cỏ vừa đủ, vốn là định đem đất cho vào chậu hoa nhưng Tang Chi lại sửa lại chủ ý, bé trực tiếp rải lên đó một tầng phân bón, sau đó đem mười lăm loại hạt giống còn lại đều trồng xuống.

Giống lúc trước, mỗi loại hai hạt.

Thật ra một mảnh mặt cỏ này cũng không lớn lắm, muốn trồng thêm cũng không đủ chỗ.

Lily còn cố tình chú ý động tác của Tang Chi, sau đó cô ấy phát hiện...... Không biết là cố ý hay vô tình, có vài loại hạt giống con bé trồng xuống có độ sâu không giống nhau.

Đây là sai lầm hay là trực giác?

Lily không xác định được, nhưng kỳ thật trong lòng lại thiên về vế sau hơn.

Tang Chi thật sự...... có chỗ khiến cho người ta bất ngờ nha!

Hết chương 17.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top