🙃 Chương 15. Đều không muốn nuôi?

Editor: Little Whale

Ngày đăng: 04/03/2022

______________

Một bàn đồ ăn đều được bọn họ chén sạch, bát đũa bẩn sẽ có người máy gia dụng thu dọn, mỗi người chỉ việc bưng một phần điểm tâm ngọt rồi ngồi trên sô pha ăn tráng miệng.

Phần điểm tâm ngọt của Tang Chi là nhiều nhất, nhưng do tay bé nhỏ quá nên cầm không nỗi, bé đành chọn phần nhỏ hơn rồi bắt đầu múc ăn.

"Mời mọi người chấm điểm cho bữa cơm này, nếu vô cùng hài lòng, xin mời cho 10 điểm." Quản gia trí năng ôn nhu nói.

Avil đợi quản gia nói xong, buồn cười hỏi: "Nếu không hài lòng thì sao?"

"Vậy hãy cho 9 điểm." Quản gia trí năng vẫn ôn nhu như cũ: "Hai lựa chọn này chọn sao cũng được ạ."

Dù sao chỉ có thể chọn "thực vừa lòng" hoặc là "vừa lòng" đúng không?

Quản gia trí năng nhà hắn từ lúc nào lại "có ý tứ" như thế?

Avil bật cười lắc đầu, thuận miệng nói: "10 điểm."

"Vâng, mời Đạt Văn tiên sinh và Lily tiểu thư, cả cô chủ nhỏ hãy chấm điểm ạ." Quản gia kiên trì hỏi đến cùng.

Lily: "......"

Cô ấy nói: "10 điểm."

Đạt Văn cho đáp án cũng là 10 điểm.

Duy nhất chỉ có Tang Chi phồng má, nghiêm túc nói: "Tôi muốn cho 9 điểm."

Quản gia trí nắng nghe xong, mất một hồi lâu để "tiêu hóa" câu nói của Tang Chi, sau đó hỏi: "Xin hỏi cô chủ nhỏ vì sao lại cho 9 điểm? Cô chủ có chỗ nào không hài lòng sao?"

"Tôi không thích cà rốt!" Tang Chi nghiêm túc trả lời.

Thế mà quản gia cũng thực sự nghiêm túc lắng nghe, nó hiểu rõ rồi gật đầu, sau đó nói: "Thế thì về sau món này sẽ không được đưa lên bàn ăn nữa."

Tang Chi vừa lòng: "Được."

Avil: "......"

Con bé chấm điểm xong lại có thể khiến cho cà rốt không thể lên được bàn ăn luôn à?

Còn có tên quản gia trí năng này nữa, ta như thế nào không biết mi sủng con bé như thế?

Lily ngồi bên cạnh nhịn không được nên cười ra tiếng, cô ấy hỏi Tang Chi: "Tang Chi, có muốn đi ra ngoài tản bộ không con?"

"Được." Tang Chi gật đầu: "Tôi phải nhanh chân đi đến thăm bọn hoa hướng dương!"

"Được." Lily vươn tay dắt Tang Chi, trong lòng còn đang suy nghĩ Tang Chi yêu thích thực vật thật đấy!

Lúc tản bộ, Lily lại bắt gặp cảnh tượng Tang Chi chào hỏi đám cây cỏ, cô ấy càng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng mà vẫn thiếu một điểm mấu chốt nào đó.

Lily đưa Tang Chi về phòng ngủ, sau khi kể chuyện đêm khuya để ru Tang Chi xong, cô ấy không quên đi tìm Đạt Văn.

Đạt Văn đang chơi game ở phòng khách, nhìn thấy Lily đầy mặt tâm tư bước tới, hắn liếc mắt một cái: "Có vấn đề? Chờ tôi đánh xong ván này đã."

Lily an an tĩnh tĩnh ngồi chờ.

Mười phút sau, Đạt Văn kết thúc trò chơi, tâm tình Lily cũng đã dần hòa hoãn, cùng lúc đó trong đầu cô cũng chợt lóe linh quang.

"Tang Chi yêu thích thực vật quá mức, thậm chí con bé còn có vẻ tự cho mình là thực vật nữa, đúng không?"

"Quả nhiên vẫn bị phát hiện," Đạt Văn vuốt nhẹ tóc một cách tùy ý: "Nếu cô đã nhìn ra, tôi cũng không dối gạt làm gì. Nhóc Tang Chi vẫn luôn khẳng định bản thân là một thân cây, nhưng mà bé cũng nói không rõ mình là loại cây nào, còn nói muốn đi tìm lại chính mình."

Lily ngạc nhiên: "Thật?"

"Nhưng mà kiểm tra sức khoẻ lại báo cáo rằng con bé xác thật là con người," Đạt Văn cười nhẹ: "Có phải nghe lạ quá hay không?"

"......" Lily không cảm thấy lạ chút nào, cô chỉ cảm thấy đau lòng.

Tang Chi rốt cuộc đã trải qua chuyện gì mới có nhận thức kỳ lạ như thế?

"Tang Chi tạm thời chỉ sống cùng chúng ta một tháng, một tháng sau con bé sẽ được người thân khác mang đi, cô cũng thấy rồi, Tang Chi là một em bé rất ngoan, tôi muốn nhờ cô giúp một chuyện." Đạt Văn biểu tình bỗng thận trọng hơn.

Lily cũng nghiêm túc: "Cứ nói."

"Tôi muốn cô dạy con bé để nó có được nhận thức của một người bình thường," nói tới đây, Đạt Văn nghĩ đến Tang Chi với tính cách quật cường, hắn dừng một chút rồi nói thêm một câu: "Nếu thật sự không thể làm được, cô chỉ cần làm sao chỉ cho bé cách che giấu một chút."

Rốt cuộc cũng do biểu hiện của Tang Chi quá rõ ràng.

Đạt Văn tưởng tượng đến cảnh sau này có người từ biểu hiện của Tang Chi mà phát hiện ra "bí mật" đó, hoặc là có người dựa vào loại nhận thức sai lệch này của bé mà cười nhạo, làm cho bé đau khổ, hắn cảm thấy thực sự đau lòng.

"Nếu tìm ra được nguyên nhân thì tốt, còn trong vòng một tháng mà làm thay đổi nhận thức của một em bé quả thực rất khó," Lily nói lời này cũng chỉ thử Đạt Văn mà thôi, nhìn anh ta lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, cô liền biết phương pháp tìm nguyên nhân này hoàn toàn không thể thực hiện được, cô nói tiếp: "Hơn nữa tôi cảm thấy anh không cần quá lo lắng, kỳ thật Tang Chi giống như...... Ừm, sẽ không tùy tiện biểu hiện rõ ra ở trước mặt người lạ đâu nhỉ?"

"Không hề, chuyện của con bé không biết đã có bao nhiêu người biết." Đạt Văn vì điều này mới thực sự đau đầu.

Lily: "Tỷ như?"

Đạt Văn: "Tỷ như các nhân viên ở cục cảnh sát tìm được con bé, tỷ như tôi và Avil, tỷ như cô."

"...... Nhưng mà chúng ta đều là người không có uy hiếp đối với con bé mà?" Lily cảm thấy kỳ lạ, nhưng mà sự thật hình như chính là như thế này: "Lúc ở bên ngoài, Tang Chi sẽ không lộ ra quá nhiều biểu hiện đặc thù, tính cách của bé thoạt nhìn chỉ có chút an tĩnh."

Đạt Văn theo bản năng định phản bác, nhưng nương theo suy nghĩ của Lily, hình như cũng không sai.

Tang Chi ở trước mặt người ngoài hầu như không nói lời nào, cũng chưa từng bại lộ ra "thân phận" lần nào, mà những người nghe Tang Chi nói về "thân phận thật sự" ấy cũng không quá nhiều...... Không tính những người khác, ví dụ như Avil đi, có lẽ cậu ta không muốn giữ lại Tang Chi, nhưng tuyệt đối sẽ không làm thương tổn con bé.

Hắn cũng sẽ không, Lily cũng sẽ không, người trong cục cảnh sát cũng càng sẽ không.

Cho nên......

Tang Chi thật sự biết... chọn người mà nói ư?

——

Không biết Đạt Văn và Lily thảo luận điều gì, lúc này Avil đang trong phòng, sau khi rửa mặt thì hắn soạn một tin nhắn gửi đi, mới vừa nằm lên giường liền nghe được máy truyền tin vang lên.

Hắn vừa nhìn sang, là cơ quan đầu não gửi một đoạn tin nhắn cho hắn.

"Xin chào, Avil tiên sinh, chuyện là thế này, bởi vì một trong các ông bố của Tang Chi - Arlos đưa ra yêu cầu liên hệ với năm người bố còn lại, cho nên tôi đã giúp mọi người đồng ý, mười phút sau sẽ bắt đầu cuộc họp, xin hỏi ngài có tiện không ạ?"

Arlos?

Hắn ta thế mà trực tiếp xin phép cơ quan đầu não ư?

Arlos là tinh tặc cấp S, ngay từ đầu Avil đã xác định không cần đi tìm hắn, phỏng chừng chỉ cần chọn ra người giám hộ cho Tang Chi trong bốn người có thân phận "bình thường" như bọn họ mà thôi.

Rốt cuộc làm một tinh tặc, không chỉ không có chỗ ở cố định, ngẫu nhiên còn sẽ bị quân đội đế quốc đuổi bắt, loại sinh hoạt "lang bạt kỳ hồ" như thế chắc chắn không thích hợp cho Tang Chi đi theo.

Nếu cho Avil lựa chọn, người thích hợp nuôi dưỡng con bé nhất chính là Vưu Tư.

Vưu Tư có chỗ ở ổn định —— đa số thời gian đều sẽ ở chủ tinh, sinh hoạt lại có quy luật —— trừ lúc ngẫu nhiên đi công tác, trên cơ bản mỗi ngày đều "đúng giờ đi làm đúng giờ về".

Cậu ta có thể ở bên cạnh Tang Chi, là lựa chọn tốt nhất cho vị trí người giám hộ số một.

Nhưng mà thoạt nhìn Vưu Tư trông có vẻ cũng không muốn nuôi dưỡng con nít cho lắm.

Nói chi xa.

Nói ngắn lại, Avil cảm thấy bọn họ ngồi suy xét bản thân có muốn nuôi Tang Chi hay không, nhưng mà sự thật thì quyết định cuối cùng vẫn là nằm trong tay con bé, phải xem người mà Tang Chi yêu thích nhất là ai.

Nhưng mà Arlos lại đòi liên lạc vào lúc này......

Avil cuối cùng vẫn lựa chọn đồng ý, tỏ vẻ mình xác thật có thời gian.

Mười phút sau, cuộc họp đúng giờ mở ra.

Đây là một cuộc họp thực tế ảo, sau khi Avil xác nhận thì liền tiến vào một căn phòng sáng ngời, bốn người còn lại cũng đồng thời xuất hiện ở nơi đây.

Tóc hồng mắt hồng - Avil, tóc đen mắt đen - Vưu Tư, hai người này đều là người mà Tang Chi đã gặp qua.

Ở đây còn có ba người phân biệt là tóc bạc mắt đen - nhà nghiên cứu khoa học Túc Nghiêu, tóc vàng mắt xanh - tinh tặc cấp S Arlos, tóc nâu mắt xanh lá - thiếu tướng quân bộ Lý Thành Quang.

Không thể không nói, giá trị nhan sắc của năm người này đều thuộc dạng đứng đầu, chỉ là khí chất có chút bất đồng.

Năm người ngồi đối diện nhau ở trong phòng, Avil dựa ghế, nhìn lướt qua xung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi xuống trên người Arlos.

Ban đầu Avil cho rằng Arlos yêu cầu trò chuyện vì sốt ruột chuyện của Tang Chi, mới có thể mạo hiểm xin cơ quan đầu não cho trò chuyện nhóm.

—— cơ quan đầu não Tinh Võng là do trí năng AI điều khiển, bình thường cũng không tham dự nội đấu của nhân loại, nó chỉ biết căn cứ theo quy tắc mà hành động, chẳng sợ tinh tặc liên hệ nó, nó cũng sẽ không chủ động cử báo.

Trừ phi người này muốn làm loạn đế quốc.

Lúc này Arlos chưa từng có ý muốn gây rối cho đế quốc, đương nhiên sẽ không nằm trong sổ đen của đầu não.

Nhưng mà khi Avil nhìn kỹ Arlos, hoàn toàn không cảm thấy Arlos tỏ ra sốt ruột muốn nhìn mặt Tang Chi thì phải.

Cho nên hắn ta đòi họp mặt làm gì?

"Arlos, có chuyện gì thì cậu cứ nói thẳng, tôi không có thời gian ngồi chơi ở đây với cậu." Người mở miệng đầu tiên chính là Túc Nghiêu, cậu ta còn đang mặc áo blouse trắng của viện nghiên cứu, trên tay còn đang mang bao tay phòng khuẩn, trên mặt lộ rõ vẻ lạnh băng không chút kiên nhẫn.

"Cậu gấp gáp thế làm gì?" Gần khóe mi của Arlos có một vết thương, lúc hắn cười rộ lên làm cho vết sẹo ấy cũng hơi hướng lên theo: "Túc Nghiêu, làm nhân tài của giới khoa học kỹ thuật đế quốc, làm nhiều thực nghiệm như vậy, cậu còn không biết cần phải có kiên nhẫn mới chờ được kết quả hoàn mỹ nhất hay sao?"

"Kiên nhẫn của tôi không phải dùng để lãng phí ở trên người của cậu." Túc Nghiêu lãnh đạm nhìn hắn, rồi nhìn lướt qua những người khác: "Nếu tất cả đều không nói gì, tôi đi về trước, tôi còn thực nghiệm chưa làm xong."

"Thôi, được rồi, hình như tôi thực sự không được hoan nghênh ở đây." Arlos thở dài một hơi, buông tay: "Kỳ thật tôi định nói về...... ờm, về chuyện đứa con chung của chúng ta."

"Hiện tại con bé được đưa đi rồi nhỉ? Ai đang giữ?"

Ánh mắt của Vưu Tư dừng ở trên người Avil, vì thế Arlos, Túc Nghiêu, thậm chí Lý Thành Quang đồng loạt hướng ánh nhìn lên người Avil.

Năm người này kỳ thật chỉ có Lý Thành Quang hơi thần bí một chút, số lần xuất hiện ở công chúng không nhiều lắm, bất quá thân phận của bốn người còn lại có thể dễ dàng xác nhận, vì thế thân phận của Lý Thành Quang đương nhiên cũng có thể nhận ra.

Đột nhiên bị nhìn thẳng, Avil: "......"

Hắn nhướng mày: "Nhìn tôi làm gì? Nhóc Tang Chi hiện tại đúng là ở chỗ của tôi, bất quá tôi chỉ tạm thời chiếu cố con bé mà thôi, một đứa bé ba tuổi không thích hợp sinh hoạt dưới ánh mắt công chúng, cũng không nên đi theo tôi làm việc trong giới giải trí phức tạp."

"Nhưng mà lúc ấy Tang Chi lựa chọn cậu." Vưu Tư bỗng nhiên lên tiếng.

Cảm giác bị thọc một đao, Avil ngoài cười nhưng trong không cười: "Tôi còn cảm thấy cậu mới là người càng thích hợp để chăm sóc Tang Chi đấy, cậu thường trú ở chủ tinh, sinh hoạt có quy luật, so với loại "đông chạy tây chạy" như tôi thì khá hơn nhiều, Tang Chi mới ba tuổi, không thích hợp nơi nơi đều phải chạy theo tôi."

Vưu Tư nhàn nhạt: "Tôi không có thời gian làm một ông bố tốt, nếu đem Tang Chi giao cho tôi, tôi không thể bảo đảm con bé có thể được trưởng thàn một cách vui vẻ."

Avil ném cho Vưu Tư một ánh mắt xem thường.

Cậu không có thời gian thì liền ném lên người tôi? Móa!

Tóc đen mắt xanh lá - Lý Thành Quang sống lưng thẳng tắp, hắn nhìn Vưu Tư và Avil đang dỗi nhau, mày cũng nhíu lại theo: "So với sự việc giành quyền nuôi nấng, hiện tại chuyện quan trọng nhất hẳn là lai lịch của bé nhỉ, Avil, cậu có phát hiện gì không?"

"Không có." Avil không tiếp tục cùng Vưu Tư gây "thương tổn" cho nhau nữa, sắc mặt hắn cũng nghiêm túc lên: "Chúng ta tự nhiên lại có một đứa con gái, Tang Chi có đến năm ông bố, chuyện này thực sự không bình thường, ngoài ra con bé còn tự nhận mình là một thân cây."

"Sáng nay, con bé bỗng nhiên nói với tôi là nó cảm giác được 'thân cây kia' ở nơi nào, nhưng sau đó bé lại mất cảm ứng, tôi không xác định được đây có phải sự thật hay không, rốt cuộc con bé còn quá nhỏ."

Lý Thành Quang nhìn lướt qua những người khác: "Chuyện này chúng ta cùng giải quyết, có thể trao đổi manh mối cho nhau, mọi người không có ý kiến gì chứ?"

"Có thể."

"Được."

Những người khác xác thật đều không có ý kiến, tuy rằng nói đây là sự tình của Tang Chi, nhưng mà cũng có liên quan đến bọn họ.

Lý Thành Quang lại nói đến chuyện khác: "Hiện tại tôi thường trú ở hành tinh bên cạnh, bên kia không thích hợp nuôi dưỡng con nít, con bé mới ba tuổi, quá nhỏ, để bé sống tại chủ tinh càng thích hợp hơn, nhưng mà trong thời gian ngắn tôi không thể tới đây được."

"Tôi không muốn nuôi con nít." Túc Nghiêu tỏ thái độ một cách trắng trợn, ngữ khí lãnh đạm: "Con nít sẽ quấy rầy tôi làm thực nghiệm."

"Phụt." Arlos nhịn không được mà cười ra tiếng: "Các người đều không muốn nuôi chứ gì?"

Nghe ý tứ của hắn, Avil "thót tim": "Cậu muốn nuôi?"

Tuy rằng hắn không muốn nuôi, nhưng mà nói thật, trong năm người này, người hắn không hy vọng trở thành người giám hộ của Tang Chi nhất chính là Arlos.

"Các người không muốn liền đẩy cho tôi?" Arlos cười nhạo: "Nằm mơ!"

Avil trong lúc nhất thời không biết bản thân đang thở phào một hơi hay là đang thất vọng, sau một lúc lâu Avil mới xoa xoa giữa mày: "Cho nên các người đều không muốn trở thành người giám hộ?"

"Đúng vậy." x4.

Avil nói thẳng: "Được thôi, chúng ta sẽ lần lượt thay phiên chăm con bé trong một tháng, cuối cùng Tang Chi sẽ tự mình lựa chọn người con bé muốn sống cùng, như vậy cũng công bằng."

Hết chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top