🌱 Chương 13. Gieo hạt giống
Editor: Little Whale (chỉ đăng tại wattpad: @littlewhale1111 và wordpress: https://littlewhale1111.wordpress.com/)
Ngày đăng: 20/02/2022
___________________
Lily là một người rất quyết đoán, điều này rất dễ nhận thấy qua sự tiếp xúc với cô ấy trong công việc.
Bởi vì dù sao cũng là người sẽ ở chung với bọn họ trong một khoảng thời gian, Đạt Văn chủ động giúp Lily xin phép nghỉ việc, có hắn giúp đỡ, Lily rất dễ dàng được duyệt mà không bị bất kỳ ngăn trở nào.
Hết thảy mọi thứ đều vô cùng thuận lợi.
Tang Chi và Avil không đi cùng họ, hai bố con ngồi chờ ở trong xe, Tang Chi đang xem bộ phim manga amine mà Lily đã bật cho bé lúc nãy.
Bé phát hiện một vài thứ rất hay ho.
Tang Chi thấy có mùi ngon, Avil thì ở bên cạnh đang xử lý một vài công việc bằng máy truyền tin, hắn nhìn thấy Tang Chi xem phim một cách thật nghiêm túc, nhịn không được nở nụ cười: "Hay lắm hả con?"
"Ừm." Tang Chi liếc mắt nhìn hắn, rồi lại cúi đầu tiếp tục xem.
Avil hơi tò mò, vừa lúc cũng xử lý xong công việc, hắn quay sang nhìn thử, liền thấy được đây là một bộ manga anime hành động nguy hiểm với bối cảnh trên tinh tế.
Con bé rất tò mò về tinh tế nhỉ?
Avil đột nhiên hỏi: "Có muốn đi một tinh cầu khác chơi không?"
"Tinh cầu khác?" Tang Chi nghi hoặc.
Avil nói: "Ngoại trừ chủ tinh của chúng ta ra, đế quốc này còn có mấy trăm tinh cầu đấy, cấp dưới của bố đều có vài cái, con có muốn đi chơi không?"
Muốn đi chơi thì phải rời khỏi nơi này đúng chứ?
Trong lòng Tang Chi không muốn rời đi nơi này, bé lắc đầu: "Không đi."
"Hử? Thật sự không đi?" Avil nhướng mày, cố ý trêu Tang Chi: "Hai ngày kế tiếp bố vừa lúc có thời gian, con muốn đi thì bố có thể đi với con."
"Không đi." Tang Chi vẫn lắc đầu.
"Được thôi." Avil nhún vai, hắn cũng không ép bé, dù sao đôi lúc Tang Chi vẫn luôn kiên trì một cách kỳ kỳ quái quái như thế.
Chờ hai người Lily và Đạt Văn quay lại, bốn người lên xe trở về nhà của Avil.
Lily và Đạt Văn giống nhau, đều sẽ ở tại lầu hai, Đạt Văn dẫn cô ấy đi chọn phòng. Tang Chi vừa trở về liền nhanh chóng chạy ra vườn nhìn cây hoa hướng dương, bé căn bản chưa kịp bước chân vào cửa, ngay cả rổ kẹo của bé đều được Đạt Văn cầm giúp mang vào nhà.
Avil cười tủm tỉm xoa đầu Tang Chi: "Bố còn có chuyện, bố lên lầu trước nhé."
"Vâng." Tang Chi gật gật đầu.
Avil nói: "Mấy món đồ bố mua để chuộc lỗi với con, không chừng chút nữa shipper sẽ đưa tới, đến lúc đó bố sẽ có mặt."
"Được." Tang Chi gật đầu, ánh mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào hoa hướng dương, một cái liếc nhìn cũng không thèm cho Avil...
Trông bộ dáng này của Tang Chi, Avil giận đến nổi bật cười, nhưng rồi hắn cũng chỉ biết lắc đầu, đành phải lên lầu trước vậy.
Sau khi lên lầu rửa mặt thay đổi quần áo xong, đồ vật hắn đặt ban sáng cũng vừa được giao tới.
Avil ký nhận vật phẩm, Tang Chi khá quan tâm đến mấy món đồ này nên bé cũng không tiếp tục ở trong vườn nữa, bé nhanh chóng đi vào phòng khách.
Đạt Văn đưa Lily đi chọn phòng xong, sau đó hắn giúp cô ấy bổ sung một vài món đồ cần thiết, rồi mới kể một cách đơn giản cho Lily nghe về tình trạng nhận thức "không giống người" của Tang Chi.
Lily chần chờ, hỏi: "Tôi có thể hỏi nguyên nhân tại sao không?"
"Trên thực tế thì chúng tôi cũng không biết." Đạt Văn buông tay: "Chúng tôi cũng chỉ mới đón Tang Chi trở về vào hôm qua thôi."
Lúc nhìn thấy Avil đối với sự tồn tại của Tang Chi không hề có ý che giấu, Lily liền đoán được Avil phỏng chừng cũng mới biết được chính mình có đứa con gái chưa được bao lâu, nhưng thật sự không nghĩ tới bọn họ chỉ mới biết được vào ngày hôm qua.
Nhưng mà nếu nói như vậy thì......
Một đứa bé đến tận ba tuổi mới biết đến sự tồn tại, trong này tất nhiên có ẩn tình.
Lăn lộn trong giới giải trí cũng không dài nhưng Lily biết rõ có một số việc không nên hỏi thì hơn, cho nên cô cũng thuận thế nói sang đề tài khác: "Vậy thì mọi người yêu cầu tôi cần phụ trách về vấn đề nào trong việc chăm sóc Tang Chi?"
"Làm bạn bé, chăm sóc bé." Đạt Văn vừa cùng Lily đi xuống lầu vừa nói, "Nhóc Tang Chi là một đứa nhỏ rất thông minh, tính tình cũng khá tốt, bất quá có đôi khi bé nói chuyện hơi hơi kỳ quái, cô không cần phải để ý."
"Làm sao tôi sẽ để ý lời nói của một đứa con nít chứ?" Lily không biết nên khóc hay cười, "Em bé đều là thế cả, bọn họ đều có thế giới riêng của mình."
Đạt Văn: "......"
Chủ yếu là em bé này nói lời kỳ quái không giống với những lời kỳ quái của các em bé bình thường...
Dù sao sau này Lily cũng sẽ biết thôi, Đạt Văn không vội giải thích nhiều thêm.
Lúc hai người đến phòng khách thì cũng là lúc Tang Chi bước vào, bé ngẩng đầu nhìn thoáng qua bọn họ, sau đó yên lặng đi vào phòng tắm.
Lily và Đạt Văn lập tức đuổi theo, sau đó bọn họ trông thấy Tang Chi đi đến phía trước vòi nước, đồng thời, bé giơ bàn tay nhỏ lấm lem ra...
Vòi nước: "......"
Tang Chi: "......"
Tang Chi cùng vòi nước "mắt to trừng không mắt" một hồi lâu, bé thắc mắc tại sao ngày hôm qua bé chỉ cần giơ tay ra thì nước liền chảy xuống, giờ lại không có nhỉ?
Lily và Đạt Văn: "......"
Mặt Lily giật giật, cô ấy thật ra đang nén cười, còn Đạt Văn thì cố nhìn sang chỗ khác, hắn ho nhẹ một tiếng.
Tang Chi nhìn chằm chằm vòi nước một hồi lâu, xác nhận nó thật sự không chảy ra nước, trong mắt đan xen vẻ nghi ngờ nhân sinh và vẻ mờ mịt, bé quay đầu lại hỏi: "Nó bị hỏng rồi đúng không?"
Đạt Văn và Lily vẫn luôn đi theo bé, chuyện này bé đương nhiên biết, chỉ là bé không quan tâm họ mà thôi, hiện tại có chuyện cần hỏi, đương nhiên bé sẽ hỏi.
"...... Không hư," Đạt Văn lại ho nhẹ một cái, hắn giải thích cho Tang Chi hiểu: "Đây là chốt mở vòi nước cảm ứng, con phải tới gần nó hơn thì nó mới chảy nước ra."
Tang Chi: "......"
Bé ngẩng đầu nhìn bản thân cố gắng giơ tay cao ơi là cao nhưng vẫn không thể với tới vòi nước, bé trầm mặc.
"Nhóc Tang Chi có thể bảo quản gia trí năng giúp đỡ mà." Lily cho Tang Chi một lời đề nghị, cô ấy cười nói: "Ở nhà nếu gặp chuyện gì không xử lý được thì con đều có thể nhờ quản gia trí năng hỗ trợ."
"Hử?" Tang Chi hơi mơ hồ.
Đúng lúc này, âm thanh ôn nhu của quản gia trí năng lại vang lên: "Đúng vậy đó, cô chủ nhỏ, cô chủ có yêu cầu gì đều có thể nói với tôi."
Tang Chi gãi gãi đầu, nói: "Tôi muốn rửa tay."
Âm thanh của quản gia trí năng vẫn ôn nhu như cũ: "Được, cô chủ nhỏ, hiện tại mời cô chủ lui về sau hai bước."
Tang Chi ngoan ngoãn lui về sau hai bước, sau đó liền nhìn thấy cái vòi bỗng nhiên hạ thấp xuống, rồi một dòng nước nho nhỏ cũng bắt đầu chảy ra.
Còn có thể như vậy sao?
Tang Chi trợn to hai mắt, trong mắt bé giờ đây tràn đầy sự tò mò và kinh ngạc.
"Được rồi, cô chủ nhỏ có thể bắt đầu rửa tay, tôi đã chỉnh nước ấm cho cô chủ rồi đấy." Quản gia trí năng vẫn luôn ôn nhu với bé.
Tang Chi tới gần, vươn tay vào dòng nước liền cảm nhận được dòng nước quả thật vô cùng thoải mái và ấm áp, bé xoa xoa hai bàn tay nhỏ, rửa thật sạch sẽ, sau đó quản gia trí năng còn nhắc nhở bé có thể làm khô tay ở chiếc máy bên cạnh, và bên đó còn có kem dưỡng tay mà em bé có thể dùng.
Quản gia trí năng nói như thế nào, Tang Chi liền làm theo như thế đấy, ngoan đến không thể tưởng tượng được.
Vốn dĩ đã rất yêu thích Tang Chi từ trước, giờ đây trong lòng Lily càng muốn nhũn ra.
Tự mình rửa tay sạch sẽ xong, Tang Chi nhanh chóng đi ra phòng khách.
Avil đã khui mọi thứ ra và đặt hết lên mặt đất: "Tang Tang, lại đây, con xem mấy thứ này đặt ở đâu thì được?"
Tang Chi đi qua xem từng món một.
Lúc trước Avil hứa hẹn sẽ mua cho bé một loại thuốc tăng sinh trưởng mới, hiện tại đã biến thành hai loại, Avil cũng mua rất nhiều hạt giống, nhìn số lượng xác thật là hai phần.
"Ừm...... Đặt ở bên ngoài có thể chứ?" Tang Chi nghĩ: "Tôi có thể trồng hoa ở bên ngoài không?"
Avil duỗi tay xoa đầu bé: "Đương nhiên có thể, con muốn trồng ở đâu cũng được."
Chỉ một mảnh cỏ mà thôi, Avil nói một cách "chém đinh chặt sắt": "Con có thể nhổ hết cỏ rồi trồng."
Tang Chi gãi gãi đầu, không nói chuyện.
Bởi vì Tang Chi muốn đem đồ vật đặt ở bên ngoài, quản gia trí năng ra lệnh cho đám người máy dựng một cái chồi nhỏ ở ngoài đấy, chuyên môn dùng để đặt mấy món đồ vật của Tang Chi.
Thậm chí Avil còn mua thêm cho bé một cái cuốc nhỏ, một chậu hoa nhỏ, còn có phân bón linh tinh để cung cấp dinh dưỡng cho đất, tóm lại là mua hết mọi thứ có liên quan đến trồng trọt cho bé.
Tang Chi nhìn mấy công cụ loại nhỏ phù hợp với lứa tuổi và sức lực của mình, tất cả đều được đặt hết trong căn chồi nhỏ, bé vô cùng hài lòng.
Vì thế, bé lộ ra gương mặt tươi cười hiếm có dành cho Avil.
Avil thật sự thấy hiếm lạ, hơn nữa hiện tại hắn cũng không có việc gì làm, nên hắn dứt khoát lôi kéo Tang Chi cùng nhau chơi trò chơi.
—— nhưng chủ yếu là hắn chơi.
Đồ chơi trẻ con trông rất hay ho, lúc bắt đầu thì Avil còn tận tình hướng dẫn Tang Chi chơi —— quản gia trí năng có bày cho hắn một trong những cách để bồi dưỡng tình cảm giữa cha mẹ và con cái là cha mẹ phải cùng chơi với con, vừa tăng tình cảm, vừa "bất động thanh sắc" giúp cho con trẻ hình thành nên giá trị quan tương đối chính xác.
Avil không định bồi dưỡng cảm tình với Tang Chi, hắn cảm thấy Tang Chi cần được định hình lại nhận thức hơn.
Nhưng mà chơi một hồi, hắn phát hiện được "lạc thú" khi chơi đồ chơi con nít, hắn chơi đến vui vẻ vô cùng, hoàn toàn không biết lực chú ý của Tang Chi đã dời đi từ lâu.
Đạt Văn và Lily ngồi bên cạnh: "......"
Lily nhịn không được nhỏ giọng hỏi Đạt Văn: "Ngày thường Avil tiên sinh chơi với Tang Chi thế hả?"
Đạt Văn: "...... Đó là do vừa mang Tang Chi về nhà thôi, bọn tôi còn chưa rõ lắm cách ở chung với con bé."
Tuy rằng Đạt Văn cố gắng cứu vãn danh dự cho Avil, nhưng trong lòng Lily thật sự phức tạp...
Đó là......
Không nghĩ tới siêu sao là dạng người như thế này.
Hơn nữa hai người một lớn một nhỏ cùng nhau chơi, Avil tuổi lớn hơn không biết bao nhiêu lần con bé thì lại chơi đến vui vẻ vô cùng, còn Tang Chi tuổi nhỏ xíu thì ngược lại, bé ngồi an tĩnh bên cạnh nhìn bố mình chơi...
Giống như là cha mẹ và em bé thay đổi vị trí cho nhau.
Cũng may Avil chơi một lúc cũng phát hiện ra Tang Chi đối với mấy thứ này không có hứng thú, hắn "chưa đã thèm" nhưng vẫn phải cất món đồ chơi đi. Hắn ngồi xếp bằng đối diện với Tang Chi, hỏi: "Hai ngày sau bố có việc phải ra ngoài, nhưng không thể mang con theo, con và Lily ở nhà chơi đợi bố về được chứ?"
Hiện tại trong lòng Tang Chi chỉ có trồng hoa, bé lập tức gật đầu không chút do dự: "Được."
Biết trước cảnh này sẽ diễn ra, Avil không ngoài ý muốn chút nào.
Nhưng mà Tang Chi lại nhớ tới một sự kiện, bé trực tiếp hỏi: "Tôi có thể cùng với Lily đi ra ngoài không?"
"Gì cơ? Đi ra ngoài? Con muốn đi làm gì?" Avil nhướng mày.
"Tìm bản thân tôi." Khuôn mặt nhỏ của Tang Chi lộ ra vẻ nghiêm túc.
Avil: "...... Không được, con muốn đi ra ngoài thì đợi hai ngày sau bố có thời gian sẽ dẫn con đi."
Tang Chi thở dài một hơi: "Thật sự không được sao?"
Avil: "Không được."
Tang Chi chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu: "Vậy thôi."
Quả nhiên là như thế, thật ra lúc hỏi bé cũng không hề ôm một chút hy vọng nào.
Bé có thể mơ hồ cảm giác được Avil muốn khống chế bé...... Hoặc có thể nói là bảo hộ? Avil quá nghiêm khắc, hắn giống như cho rằng bên ngoài thật sự rất nguy hiểm, cứ không muốn bé ra ngoài một mình.
Hết chương 13.
_____________
Avil: Không phải, chủ yếu bố sợ con bỏ chạy thôi, con mà chạy đi thì bố lại phải tốn thời gian đi tìm con nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top