😊 Chương 12. Làm ơn chăm sóc Tang Tang
Editor: Little Whale (Đăng tải duy nhất tại wattpad @littlewhale1111 và wordpress: https://littlewhale1111.wordpress.com/)
Ngày đăng: 15/02/2022
--------------------
Avil hơi hoang mang khi đột nhiên nhìn thấy ánh mắt cầu xin của Đạt Văn.
Hắn không biết trong thời gian mình thay quần áo đã xảy ra chuyện gi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ám chỉ của Đạt Văn, hắn cũng nhanh chóng đi tới.
Đúng lúc nghe được đạo diễn đang dùng 1000% sức lực để thuyết phục Tang Chi.
Avil vẫn luôn biết Tang Chi là một cô nhóc rất có chủ kiến, thậm chí có những lúc tính tình bé còn quá mức quật cường.
Nếu không phải hắn vô tình biết được Tang Chi đang để ý một "đồ vật" yêu thích, hắn cũng sẽ không thể nào dụ dỗ được con bé làm những chuyện mà bé vốn dĩ không có hứng thú từ trước một cách dễ dàng được.
Ví dụ như hắn làm Tang Tang "chơi trò chơi" thay quần áo như sáng nay.
Khụ khụ khụ, chỉ đùa một chút thôi.
Dù sao đi nữa, hiện tại Tang Chi đối với quay quảng cáo cũng không có chút hứng thú nào, Avil cũng không có khả năng dùng biện pháp cũ để dụ dỗ con bé, hắn bước tới chỗ mọi người, sau đó dùng một tay bồng Tang Chi lên, ôm vào lòng: "Đạo diễn, ông đang nói gì với con gái tôi thế?"
"...... Con gái cậu?" Trên mặt đạo diễn lúc này hiện hai chữ "KINH HÁCH" viết hoa in đậm.
Tang Chi đột nhiên bị bế lên, thị giác cũng trở nên "cao" hơn, bé thấy được cả đỉnh đầu của bác đạo diễn vốn không được cao kia...
Wow, loại cảm giác này không tồi.
Hiện tại Tang Chi đã trở nên thấp bé, người lớn xung quanh đều cao hơn so với bé, bé cực kỳ không thích ứng được.
Vẫn là càng cao thì tốt hơn.
Đây là lần đầu tiên Avil ôm Tang Chi mà con bé không giãy giụa, điều này vô tình khiến cho Avil nghĩ rằng Tang Chi bị sự nhiệt tình của đạo diễn dọa sợ, trên mặt hắn tuy rằng còn chưa tắt đi nụ cười, nhưng để ý kĩ sẽ phát hiện ra hắn đang lộ vẻ xa cách: "Đạo diễn, trước đây lúc bàn bạc hợp đồng ông cũng không có yêu cầu tôi và con gái phải quay cùng nhau mà."
Thái độ của Avil vô cùng rõ ràng, đạo diễn cũng từ từ bình tĩnh lại.
Ông ta có thể "lớn tiếng" với Tang Chi, nhưng lại không thể làm vậy với Avil, đạo diễn gãi gãi đầu: "Tôi chỉ cảm thấy nếu hai người cùng nhau quay sẽ càng tốt, nếu con bé là con gái của cậu, về sau không phải cũng sẽ làm minh tinh sao?"
"Không hẳn là như vậy." Avil điệu bộ cà lơ phất phơ, nói tiếp: "Ai biết thiên phú tốt nhất của con bé đến tột cùng là cái gì?"
Đạo diễn: "......"
Lời này như thế nào nghe có chút kỳ quái?
Người bình thường đều sẽ nói "Ai biết con bé có thiên phú diễn kịch hay không?" sao?
Cái gì gọi là "Ai biết thiên phú tốt nhất của con bé đến tột cùng là cái gì?"
Bất quá, ông ta cũng đã bị Avil cự tuyệt một cách thẳng thừng, thân phận của Tang Chi lại đặc thù, đạo diễn tuy rằng có tiếc nuối, nhưng cũng không làm được gì nữa.
Avil nhìn thoáng qua đạo diễn, nói: "Con gái của tôi tạm thời chưa chuẩn bị làm mấy việc này, tôi sẽ cho con bé tự do lựa chọn làm điều mình thích."
Đạo diễn: "......" Được rồi, tôi biết tính toán của tôi đều bị ngâm nước nóng cả, cậu không cần lại "cường điệu" mà từ chối thêm lần nữa đâu.
Đạo diễn hưng phấn mà đến, hậm hực mà đi, khuôn mặt đầy vẻ ai oán nhưng cũng không làm cho Avil thay đổi biểu cảm dù chỉ là một chút.
Mà lúc bọn họ nói chuyện vừa rồi, Avil không có đè thấp thanh âm, thế nên thân phận của Tang Chi xem như cũng đã công bố ra tới, một chút xíu ý tứ che giấu đều không có, nhân viên công tác xung quanh đều nghe thấy được.
Ai ở xa một chút chưa kịp nghe thấy thì cũng rất nhanh chóng được đồng nghiệp đồn đến tận tai.
Cho nên, chỉ trong một thời gian ngắn, chuyện Tang Chi là con gái của Avil ai ở trong đoàn quay cũng đều biết hết.
Lúc đầu, bọn họ chỉ cảm thấy Tang Chi đáng yêu, muốn lấy đồ chơi để dỗ con bé vui vẻ, sau khi biết thân phận của bé, bọn họ ngược lại có hơi không được tự nhiên.
Mãi đến lúc cô gái Lily mang đồ ăn vặt đã được tỉ mỉ lựa chọn quay trở lại, cô ta có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết tâm đem chúng đưa hết cho Tang Chi: "Tất cả những thứ này con đều có thể ăn được, con có muốn nếm thử trước hay không? Nếu con thích thứ gì thì có thể nói với cô."
Cô gái này kỳ thật có chút thấp thỏm, rất sợ Tang Chi sẽ từ chối mình —— bởi vì vừa rồi Tang Chi cự tuyệt lời mời của đạo diễn không có một chút lưu tình nào.
Nhưng sự tình cô lo lắng đã không xảy ra.
Đạo diễn muốn Tang Chi đi biểu diễn - thứ bé không hề có hứng thú, nhưng nếu là ăn cái gì đó, bé thật ra có hơi hứng thú...
Ngày hôm qua ăn cơm, cộng với hai ngày nay được uống sữa bò, hương vị tất cả đều không tồi.
Mọi thứ khác của nhân loại có lẽ đều không tốt (như khi làm cây), nhưng mà về phương diện ăn uống này thì tuyệt đối không tồi!
Avil có mua nhiều loại đồ đạc cho bé, duy chỉ có đồ ăn vặt là hắn không có mua.
Cho nên Tang Chi vươn tay ra nhận lấy đồ, bé nói: "Cảm ơn."
Lily thở dài một hơi nhẹ nhõm, trên mặt cũng lộ ra nụ cười tươi: "Có cần cô mở giúp con không?"
Tang Chi cầm đống đồ này, xác thật không thể nào tự xé bao bì được, vì thế bé lại đem đống đồ ấy đưa lại cho Lily.
Lily là một cô gái có dáng người cao gầy, nhưng mà so với Avil vẫn lùn hơn một đoạn, Tang Chi nhìn ngón tay cô ấy linh hoạt xé giấy gói kẹo, lột ra hơn phân nửa viên kẹo, sau đó đưa tới trước miệng Tang Chi, Tang Chi há miệng cắn một cái, vị ngọt trong miệng bé trong thoáng chốc ngập tràn.
Đôi mắt bé đột nhiên sáng ngời, từ biểu tình này liền có thể nhìn ra được con bé vô cùng thích thú.
Vốn dĩ còn đang lo lắng, lúc này đây Lily cũng xem như được thả lỏng, cô ấy cười nói: "Cái kẹo mà con đang ăn là vị dâu tây, còn có vị cam và táo nữa, con cứ ăn xong cái này thì có thể thử tiếp."
"Được." Tang Chi gật gật đầu.
Avil không thể cứ ôm Tang Chi mãi được, hắn từ chối lời đề nghị quay giúp cho Tang Chi, nhưng mà hắn vẫn phải quay...
Trước khi rời đi, Avil lịch sự nhờ Lily giúp đỡ chăm sóc Tang Chi một chút.
Hắn cười nói: "Hôm nay làm chậm trễ một ngày công tác của cô có được không? Đạt Văn dù sao cũng là một tên vụng về, hơn nữa trông Tang Chi giống như rất thích cô, tôi hy vọng cô có thể chăm con bé giúp tôi một chút."
"Có thể! Tôi lập tức đi xin nghỉ!" Lily đồng ý ngay lập tức.
Avil cười càng vui vẻ, lời nói cũng vô cùng dứt khoát: "Cô yên tâm, tổn thất mà cô xin nghỉ chúng tôi sẽ bù gấp mười lần cho cô."
Lily vừa khẩn trương lại vừa mờ mịt: "Tôi không phải muốn như thế."
"Tôi biết." Avil xua xua tay, không chút nào để ý: "Nhưng mà tôi nhờ cô giúp đỡ thì cũng không thể gây thiệt hại cho cô được, Tang Chi chắc cũng không muốn như thế nhỉ?"
Tang Chi nhìn thoáng qua Avil, gật đầu.
Vì thế Lily cũng không nói được gì.
Chờ Avil đi rồi, Lily mặt đỏ hồng nhìn theo bóng dáng của hắn, nhỏ giọng nói với Tang Chi: "Kỳ thật, bên ngoài đồn rằng Avil tiên sinh là người vừa cao ngạo lại còn tùy hứng, họ căn bản không hiểu rõ Avil tiên sinh, đúng không con? Anh ấy rõ ràng là một người cực kỳ lịch sự, về sau cô chính là fan của anh ấy!"
Tang Chi: "......"
Cô rốt cuộc đối với Avil có bao nhiêu hiểu biết? Cô ngẫm lại xem lúc ông ấy dỗi đạo diễn như thế nào...
Bất quá đây là chuyện cá nhân của Lily, Tang Chi ăn xong viên kẹo dâu, bé nhìn về phía các loại đồ ăn còn lại.
Lily rất tinh tế, lúc lựa chọn va sắp xếp đồ ăn cho Tang Chi, cô ấy dùng một cái rổ nhỏ có thể nhìn thấy rõ tất cả các món bên trong, Tang Chi dùng ngón tay chọc chọc một chút, sau đó lấy ra được một viên kẹo khác.
Là một viên kẹo đóng gói giống hệt với viên lúc nãy, chỉ khác mỗi màu sắc.
"Đây là vị táo." Lily giúp đỡ lột vỏ kẹo, nhân tiện giới thiệu cho Tang Chi biết rõ.
"Ừm." Tang Chi gật gật đầu, ăn kẹo.
Không có Avil ở đây "áp chế", một ít nhân viên công tác vốn dĩ đã thích Tang Chi đều ít nhiều sẽ bớt chút thời gian ghé sang tặng cho con bé vài món đồ ăn vặt, Tang Chi nãy giờ chưa từng dừng ăn, cứ ăn từng món từng món một trong rổ, thế nhưng cái rổ nhỏ chứa kẹo ấy lại không hề vơi đi một chút nào, ngược lại đồ ăn bên trong càng ngày càng nhiều, một lúc sau thậm chí đều chứa không hết...
Lily liên tục đút cho Tang Chi ăn mấy viên kẹo, thẳng đến khi cô cảm giác được đã cho con bé ăn quá nhiều, cô ôn nhu từ chối yêu cầu được ăn tiếp của Tang Chi.
"Hôm nay con đã ăn quá nhiều, tuy rằng hàm răng vẫn còn chịu nổi, nhưng mà con chắc cũng no rồi nhỉ? Kẹo dư lại để dành từ từ ăn sau nhé?"
Tang Chi sờ sờ bụng nhỏ: "Tôi không no."
Lily bật cười: "Về sau từ từ ăn mới tốt, con nhìn xem, các loại kẹo này trên cơ bản con đều đã ăn qua, chúng ta thử các món khác xem ngon không nhé?"
Tang Chi cảm nhận được Lily yêu thích bé thật lòng, bé cũng thực thích cái Lily cảm giác mà cho bé, bởi vậy bé cũng bằng lòng cho cô ấy chút mặt mũi.
Một cái cây lớn đã thành thục mới không thèm hai viên kẹo của nhân loại đâu.
—— Tang Chi đã nghĩ như thế.
Lúc Lily mở máy truyền tin ra, tìm mấy từ mấu chốt liền hiện ra hàng loạt các đồ ăn vặt cho trẻ con, bé nhìn không chớp mắt.
Lại lần nữa cảm khái nhân loại ở phương diện ăn uống có tiềm lực rất lớn.
Lily và Tang Chi cùng nhau chọn kẹo —— chủ yếu là Lily chọn thôi, cô ta ngồi bên cạnh lẩm nhẩm lầm nhầm chọn lựa, ngẫu nhiên cũng sẽ hỏi ý kiến của Tang Chi, tuy vậy phản ứng của bé cũng đều không thay đổi mấy.
Cô ấy cũng không bị Tang Chi lãnh đạm làm cho buồn bực, vẫn cứ tiếp tục hứng thú bừng bừng mà chọn lựa đồ ăn cho bé.
Mãi đến khi chọn xong mười mấy loại, Lily còn chưa "đã thèm", cô nói: "Thôi được rồi, trước tiên mua như vầy thôi, để cô dặn bọn họ giao hàng tới đây, đến lúc đó con có thể mang về nhà."
"Được." Tang Chi đồng ý nhận.
-----------Editor: Little Whale (Đăng tải duy nhất tại wattpad @littlewhale1111 và wordpress: https://littlewhale1111.wordpress.com/)
Nhưng mà ở trong tiềm thức của bé, bé cảm thấy nhận quà thì phải trả lại gì đó.
Trong tay bé bây giờ kỳ thật không có thứ gì, Tang Chi định đáp trả cũng không phải là trả bằng vật chất, thế nên bé chủ động nắm tay Lily: "Cô là một con người làm cho cây rất thích, cô sẽ nhận được sự chúc phúc của cây, sẽ có được vận may."
Thời điểm được Tang Chi chủ động giữ chặt tay, đầu óc Lily quả thực trống rỗng.
A a a a!
Bé đáng yêu chủ động nắm chặt tay mình!
Làm gì có sự tình nào càng làm cho người ta kích động hơn so với cái này?
Hơn nữa tay của em bé quá mềm, làm người ta thích quá đi mất!
Trong lòng Lily hú hét kêu gào, mãi đến khi Tang Chi thu hồi tay lại, cô ấy mới kịp phản ứng lại những lời mà Tang Chi nói.
Cô ấy càng cảm thấy Tang Chi đáng yêu hơn.
Không chỉ có lời chúc phúc đáng yêu, bé lễ phép cũng thật là đáng yêu.
Lily cảm thấy bản thân muốn trở thành fan của Tang Chi luôn, cô ấy càng thêm vui vẻ cùng Tang Chi nói chuyện trên trời dưới đất, còn chơi búp bê chung với bé, mở một vài bộ manga anime cho Tang Chi xem.
—— khỏi cần nói, Lily chọn những bộ manga anime vừa ngây thơ chất phác lại thú vị, so với tự Tang Chi tự tìm mấy bộ trước kia thì hay hơn nhiều.
Ít nhất Tang Chi có thể xem được mà không bỏ ngang.
Avil quay quảng cáo vô cùng thuận lợi, gần như chỉ cần diễn một lần là qua, không hề lãng phí thời gian dù là một chút.
Nhưng mà hắn quay xong cũng đã là giữa trưa, Avil đổi lại quần áo của mình, đi nhanh lại đây bế Tang Chi lên: "Nhóc Tang Tang, nhớ ba ba không?"
Tang Chi lãnh đạm nhìn hắn một cái, không nói chuyện, nhưng mà thái độ của bé đã cho thấy hết thảy.
Avil cũng không thèm để ý, hắn sờ sờ bụng của Tang Chi: "Nhóc Tang Tang có đói bụng không? Ba ba dẫn con đi ăn ngon?"
Lily đứng bên cạnh bỗng nhiên giơ tay lên tỏ ý muốn nói: "Cái kia...... Avil tiên sinh, tôi biết có một nhà hàng ăn rất ngon, hơn nữa bên trong còn có các món chuyên phục vụ cho trẻ em, nhóc Tang Chi cũng có thể ăn đấy."
"Ồ? Vậy cảm ơn cô đã đề cử, cố có muốn đi ăn cùng chúng tôi không?" Avil cười tươi như ánh mặt trời, nói ra lời mời.
Nói thật, Lily muốn.
Cô ấy rất muốn ở chung với Tang Chi thêm chút nữa, nhưng nếu cùng ăn với Avil thì quá nguy hiểm, Lily vô cùng rối rắm.
Nét rối rắm lộ ấy lộ rõ trên mặt Lily, Avil chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhìn ra, hắn bật cười: "Cô cho rằng tôi đi ra ngoài ăn cơm sẽ không ngụy trang sao? Yên tâm đi, tôi chỉ là muốn cảm ơn cô hôm nay đã giúp tôi chăm sóc cho Tang Tang thôi, không phải muốn cuốn cô vào nguy hiểm."
Lily nhịn không được nữa, bèn nói: "Nếu như vậy...... Vậy được rồi."
Sau khi Avil ngụy trang xong, Lily nhìn mà không khỏi mở to hai mắt, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có hiệu quả thế này.
Dù sao nếu cô ấy nhìn thấy một người như vậy ở trên đường, tuyệt đối sẽ không bao giờ liên tưởng tới Avil, một chút cũng không.
Đạt Văn cũng ngụy trang một cách đơn giản, ba người lớn một trẻ em liền chuẩn bị xuất phát.
Bọn họ đi nhà hàng mà Lily đề cử, nơi này là một nhà hàng tầm trung, cũng không quá sang trọng, nhưng mà hoàn cảnh bên trong xác thật không tồi, đồ ăn cũng khá ngon.
Tang Chi ăn suất cơm dành cho trẻ em, nếu so sánh với đồ ăn mà lần trước Avil mua cho, bé cảm thấy những món này ăn ngon hơn.
Lily ngay từ đầu có chút không được tự nhiên, nhưng dần dần cũng thả lỏng hơn.
Nhưng mà sau khi ăn cơm xong, nghe được yêu cầu của Avil, cô ấy trừng to đôi mắt: "Cái gì?"
"Tôi muốn mời cô chăm sóc cho Tang Tang một đoạn thời gian." Avil tươi cười ôn hòa: "Chắc cô cũng đã nhìn ra, Tang Tang là một em bé tương đối lãnh đạm, nếu không phải là người mà bé thích, bé sẽ không thèm phản ứng lại đâu."
"Nhưng mà con bé ở chung với cô lại vô cùng hòa hợp."
"Tôi và Đạt Văn đều là đàn ông, có đôi khi chăm sóc Tang Tang không quá thích hợp, thật ra lúc trước tôi định mời một người chăm sóc cho Tang Tang, nhưng sau khi nhìn thấy cô, tôi lại cảm thấy cô vô vùng thích hợp."
"Tang Tang tạm thời chỉ ở nơi này một tháng thôi, thế nên cô chỉ cần chăm sóc con bé đúng một tháng." Avil cười nói.
Lily có chút ngốc: "Một tháng?"
Vì sao Tang Chi chỉ ở với bố ruột đúng một tháng?
Lily hoàn toàn không thể tưởng được sự tình là như thế nào, Avil đương nhiên sẽ không dễ dàng nói hết với cô ấy: "Cô cứ yên tâm, chắc chắn đến lúc đó Tang Tang sẽ không cần tôi chăm sóc, cô có thể nhận tiền lương hoặc tôi sẽ tìm cho cô một công việc khác không thua kém gì công việc mà cô đang làm."
Nói không thua thế thôi, đến lúc đó chắc chắn sẽ là một công việc cực kỳ tốt.
Lily hiện tại chỉ là một trợ lý hậu trường nhỏ, bởi vì lý lịch không được đẹp nên trước tiên cô ấy mới làm công việc này để tích lũy kinh nghiệm.
Nhưng nếu bây giờ đồng ý lời mời của Avil, sau đó chỉ cần Avil tiến cử cô, cô chắc chắn có thể bỏ qua nhiều "khúc chiết" trên con đường sự nghiệp...
Đương nhiên, càng quan trọng là......
Lily xác thật rất thích Tang Chi, cũng hoàn toàn không có khó chịu về việc phải chăm sóc cho con bé.
Cho nên sau khi suy xét một lúc lâu, Lily gật đầu: "Được, tôi có thể làm."
"Được, hợp tác vui vẻ!" Avil vươn tay tỏ ý muốn bắt tay.
"Về sau tôi còn phải nhờ Avil tiên sinh và Đạt Văn tiên sinh giúp đỡ." Lily cũng vươn tay ra.
Tang Chi đang ngồi ăn bên cạnh: "......"
Vừa rồi có phải hay không có một sự kiện liên quan tới bé nhưng đã giải quyết xong hết thảy?
Hết chương 12.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top