Chương 4

Edit: nguyenloan201 - wattpad

Kiếp trước, Nhan Niệm Niệm cũng đi nhờ xe của Cố Lẫm, nhưng mà cô chỉ ngồi một lần, đã bị Liễu Như Chân mắng, lần sau không cho đi cùng nữa.

Lúc ấy, khuôn mặt Liễu Như Chân rất nghiêm túc, nói vị "Thái tử" này có tính cách rất thô bạo, cực kỳ vặn vẹo.

Nhan Niệm Niệm cũng có chút sợ Cố Lẫm, không chỉ vì mặt anh, mà còn do ánh mắt anh lạnh lùng, liếc mắt sang nhìn cô, làm cô cảm giác như có lưỡi dao xẹt qua người, lạnh như băng không có một chút hơi ấm nào. Nghe Liễu Như Chân nói xong, cô nhớ kỹ những điều đó, từ lúc ấy cô không đến gần Cố Lẫm nữa.

Tự nhiên, âm thanh không kiên nhẫn của Cố Lẫm vang lên "Nhìn cái gì".

Nhan Niệm Niệm chớp chớp mắt, lúc này mới biết cô đã nhìn Cố Lẫm một lúc lâu rồi. Hơn nữa cô lại ngồi ở ghế lái phụ bên phải, trùng hợp lại cùng phía với bên má bị phỏng của Cố Lẫm.

"Cố Lẫm, anh cho em mượn điện thoại một chút được không?"
Cố Lẫm cười nhạo một tiếng, "Điện thoại của cô đâu" cô gái này có di động, ngày hôm qua anh đã nhìn thấy, "Anh, cho em mượn một chút đi mà." Bàn tay Nhan Niệm Niệm đưa tới trước mặt Cố Lẫm.

Đúng lúc có đèn đỏ, đầu Cố Lẫm cúi xuống, anh mắt nhìn về phía bàn tay của Nhan Niệm Niệm.

Tay cô trắng nõn, ngón tay thon dài, nhìn rất có lực, lòng bàn tay non mềm, nhưng lại xuất hiện một số vết chai.

Nghĩ đến trong phòng cô có một cái đàn ghi-ta, Cố Lẫm liền đoán ra được vì sao tay cô có vết chai.

Lấy điện thoại ra từ trong túi, Cố Lẫm ném điện thoại, Nhan Niệm Niệm đúng lúc thì chụp được, lại thấy đã mở khoá màn hình.

Khuôn mặt anh hiện ra sự khó chịu nhưng vẫn đưa điện thoại cho cô, còn mở cả vân tay nữa. Nhan Niệm Niệm cầm chặt điện thoại, quay đầu lại cười với anh.

"Cười cái gì" nụ cười của cô rất rạng rỡ, đôi mắt tròn xoe khẽ híp lại, Cố Lẫm nhíu mày, "Nếu không muốn mượn điện thoại nữa thì đưa đây"

Ánh mắt hung dữ, nhưng hai tai lại có chút hồng hồng, Nhan Niệm Niệm không nhìn ảnh nữa, khẽ cười trộm, ngón tay ấn trên màn hình điện thoại.

Trong xe vang lên tiếng điện thoại kêu " leng keng leng keng" , Cố Lẫm quay lại nhìn, tiếng kêu không phải từ điện thoại của anh.

"Anh ơi, đây là số điện thoại của em." Nhan Niệm Niệm tự lưu số điện thoại của mình vào danh bạ anh, rồi đem điện thoại trả lại.

Cố Lẫm cũng không mở ra xem, để luôn vào trong túi quần.
Nhan Niệm Niệm lại lấy điện thoại của cô ra, rồi đem số điện thoại vừa rồi lưu lại, cẩn thận nhìn mấy lần, rồi ghi nhớ vào trong lòng

Trường này khai giảng không cùng lúc, lớp mười hai khai giảng sớm nhất, lớp mười một thì muộn hơn một ngày, cuối cùng là lớp mười, cho nên hôm nay cũng không có nhiều xe.

Cố Lẫm dừng xe lại ở dìa đường, hai bạn con trai ăn mặc phong cách giống nhau chạy lại đây, " Anh Lẫm".

Ghế phụ mở ra, Nhan Niệm Niệm xuống xe, cười rồi nói " Em chào các anh a." Hai người này cô đều biết, đó là bạn tốt của Cố Lẫm, một người gọi là Kim Nhai, người còn lại là Miêu Thú, thường xuyên đi chơi cùng Cố Lẫm.

Đôi mắt Kim Nhai lập tức trợn tròn "Ơ"
Miêu Thú bước lên hai bước, đứng ở bên người Cố Lẫm vừa mới xuống xe, nhỏ giọng hỏi "Anh Lẫm, đây là người yêu của anh hả?"

Kim Nhai cũng phục hồi lại tinh thần, chạy đếm bên người Cố Lẫm, "Anh Lẫm, chị dâu xinh đẹp như vậy, sao mọi hôm không thấy ở trường vậy?"

Miêu Thú lắc đầu, "Chắc không phải học cùng trường mình, nếu ở trường này thì bọn mình sao không biết có người xinh đẹp như vậy"

Khoé môi Cố Lẫm hơi nhếch lên, đôi mắt khẽ nâng lên nói, "Đây là em gái của anh."
"Em gái" Kim Nhai sửng sốt một chút, ý nghĩ sâu sa mà cười, "À, em gái hả".

Nhan Niệm Niệm cầm balo ra, vừa lúc nghe thấy bọn họ nói chuyện, cô cũng không ngại, nói: "Em tên là Nhan Niệm Niệm".

Kim Nhai còn chưa kịp phản ứng, sắc mặt Miêu Thú đã thay đổi.
Nhan Niệm Niệm cười xua xua tay, "Anh, em đi vào trước nhé ạ."
Đợi cô đi vào, Miêu Thú nhẹ giọng hỏi "Anh Lẫm, cô gái kia là con riêng của mẹ kế anh à?"

"Thật không" lúc này Kim Nhai mới quay đầu lại, Cố Lẫm gật gật đầu" Đúng vậy".

Kim Nhai không dám tin mà nhìn bóng dáng của Nhan Niệm Niệm, "Cô ấy, cô ấy thế mà dám đi cùng xe với anh Lẫm"
Cố Lẫm lông mày hơi nhếch, "Đúng vậy, không biết làm sao cô ta lại dám".

Cô gái này nhìn trông rất hiền, không biết vì sao lại không sợ anh, lại còn thân thiết với anh hơn cả với mẹ ruột cùng chị ruột của mình. Vừa dám ngồi xe của anh, lại còn dám mượn điện thoại lưu số của cô vào máy của anh.

Nhan Niệm Niệm đi vào con đường dẫn đến phòng giáo viên.
Kiếp trước, cô từ nhà tìm đến trạm xe buýt mất rất nhiều thời gian, đến trường rồi thì lại chạy loanh quanh tìm phòng giáo viên.
Nhưng mà kiếp trước cô học ở trường này gần một năm, ngõ ngách nào trong trường cô đều biết. Nhan Niệm Niệm đi thẳng đến phòng giáo viên để báo danh, lấy đồng phục và sách giáo khoa,lúc điền vào tờ đơn người liên lạc khi có việc khẩn cấp, cô không giống kiếp trước điền tên Liễu Như Chân, mà cô viết tên Cố Lẫm, cô cũng viết cả số điện thoại của Cố Lẫm vào tờ đơn.

Nhan Niệm Niệm được xếp vào lớp 12A2, giống lớp mà kiếp trước cô đã học, cô nhớ Cố Dao học lớp 12A3 , còn Cố Lẫm 12A5.

Khối mười hai được sắp xếp riêng ở một dãy phòng học, lớp một,lớp hai ở tầng ba, lớp ba, lớp bốn thì ở tầng hai, còn tầng một là lớp năm và lớp sáu, cầu thang thì ở giữa, mỗi tầng tách hai lớp ra ngăn cách bởi cầu thang.

Nhan Niệm Niệm cầm đồng phục và sách giáo khoa đi lên tầng ba, mọi người đang đứng ở bên ngoài. Nhan Niệm Niệm đi đến chỗ đông người ở đằng trước, chỗ đó chủ nhiệm lớp đang đứng, " Em chào thầy, em là học sinh mới chuyển đến, tên em là Nhan Niệm Niệm."

Thầy Trương đã biết có học sinh mới chuyển đến lớp, còn đang nghĩ chắc sẽ đến cùng phụ huynh, không ngờ là chỉ có một mình học sinh. Ông hơi bất ngờ, nhưng cũng hiểu, ông làm chủ nhiệm cũng đã được năm năm, thể loại phụ huynh nào cũng đã gặp, tình huống trong nhà mỗi học sinh cũng không giống nhau, bạn học sinh mới chuyển đến này ông cũng có thể hiểu, liền nói: " Vậy, em đứng vào xếp hàng cùng các bạn."

Chỗ ngồi trong lớp cũng không phải sắp xếp theo thành tích, nếu ai cao thì ngồi dưới, ai thấp ngồi trên, nhưng mà cũng không có lấy dụng cụ đo chiều cao, chỉ áng chừng từ thấp đến cao, nếu có bạn tốt thì cũng có thể ngồi cạnh nhau.

Lập tức Nhan Niệm Niệm đi đến giữa hàng, "Bạn ơi, mình có thể đứng ở đây không?"

Mạnh Hiểu Viên không nghĩ bạn học sinh mới này sẽ đến nói chuyện với mình, tâm trạng vui vẻ hẳn lên, giọng nói có chút lơ mơ, "Được, Được, bạn đứng đi"

Nhan Niệm Niệm đứng ở trên Mạnh Hiểu Viên, quay đầu lại cười nói " Bạn tên là gì vậy?" Cô tất nhiên là biết tên của Mạnh Hiểu Viên, kiếp trước cô ngồi cùng bàn với Mạnh Hiểu Viên. Nhưng mà, lúc này cô phải giả vờ là không biết nhau.

"Tớ tên Mạnh Hiểu Viên, cậu có thể kêu tớ là Bánh trôi nhỏ." Mạnh Hiểu Viên vươn tay, "Tớ giúp cậu cầm đồng phúc nhé"

Những vật dụng to đều đặt ở phòng học, Nhan Niệm Niệm lại ôm quần áo và sách giáo khoa,cô cũng không ngại ngùng, đem đồng phục đưa cho Mạnh Hiểu Viên, "Cảm ơn cậu."

Mấy bạn con trai đứng ngang hàng với Nhan Niệm Niệm rất vui sướng, nghiêng lỗ tai nghe các cô nói chuyện. Bạn mới lớn lên không những xinh đẹp, mà giọng nói còn hay nữa. Bọn họ có thể ngồi xung quanh bàn với bạn mới, đúng thật là sướng.

Từng người từng người, bước bào phòng học, Nhan Niệm Niệm đã tính đúng, cô và Mạnh Hiểu Viên ngồi cùng bàn với nhau.

Mạnh Hiểu Viên nằm ườn ra bàn hỏi "Niệm Niệm, cậu từ đâu chuyển đến vậy?"

Nhan Niệm Niệm để sách giáo khoa và đồng phục vào ngăn bàn, rồi nói: " Mình chuyển đến từ Tân Thành".

"À" Mạnh Hiểu Viên nghĩ nghĩ, "Vậy chắc cậu chuyển hộ khẩu về đây rồi hả?"
"Không có."
"Vậy mai kia cậu lại phải về Tân Thành thi đại học à" đến lúc gần thi đại học sẽ về đó, cũng may Yến Thành và Tân Thành đề thi đại học đều giống nhau.

Nhan Niệm Niệm gật gật đầu, "Ừ, lúc đó mình sẽ trở về." Sinh nhật của cô sau Tết Nguyên Đán, hiện tại đến lúc đó còn hơn bốn tháng, theo luật của Hoa Quốc, sau sinh nhật mười tám tuổi cô không cần phải ở với Liễu Như Chân nữa. Nếu đến lúc đó không có xảy ra chuyện gì, Cố Lẫm cũng không xảy ra nguy hiểm, cô sẽ quay lại Tân Thành.

"Vậy à" Mạnh Hiểu Viên có chút tiếc nuối, "Nếu lúc thi đại học cậu có thể ở lại thì tốt, lúc nào học mệt mỏi, mình ngẩng đầu nhìn mặt cậu, tinh thần sẽ phấn chấn ngay, người xinh đẹp có khác."

Nhan Niệm Niệm "..."

Nhan Niệm Niệm không ở ký túc xá, cũng không học tiết tự học vào buổi tối, lúc học xong tiết cuối cùng của buổi chiều, liền đeo balo đi ra ngoài.

Cố Lẫm ngồi ở trong xe, ngón tay đặt lên tay lái xe, thỉnh thoảng lại gõ nhẹ, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cổng trường.

Kim Nhai và Miêu Thú ngồi ở ghế sau, Kim Nhai ôm lấy cái bụng đã đói meo, "anh Lẫm, chúng ta đợi ai nữa vậy".

"Không chờ ai cả, anh ngồi để ổn định tinh thần thôi."

Khuỷu tay Miêu Thú đẩy nhẹ Kim Nhai, cằm hướng về phía cổng trường, bóng dáng Nhan Niệm Niệm đúng lúc xuất hiện.

Trong lòng Kim Nhai "kinh ngạc", Anh Lẫm chẳng lẽ đang đợi em gái.
Nhan Niệm Niệm cũng nhìn thấy xe Cố Lẫm, cô chạy thật nhanh, vừa muốn chạy đến, lại có người chặn cô lại, "Bạn Nhan."

Nhan Niệm Niệm học âm nhạc từ nhỏ, luyện thanh là kiến thức cơ bản, vì vậy cô đối với âm thanh rất mẫn cảm, không cần ngẩng đầu cô cũng biết đó là lớp trưởng Mạc Thừa Hi.

"Bạn Mạc, có việc gì hả?" nhớ đến kiếp trước cô chết ở bữa tiệc sinh nhật của Mạc Thừa Hi, đem ngày quan trọng đối với một người làm cho náo loạn hết lên, hiện tại nhìn thấy Mạc Thừa Hi, Nhan Niệm Niệm liền cảm thấy áy náy.

Mạc Thừa Hi cúi đầu, đôi mắt của cô nhìn như con nai con, nhưng trong ánh mắt có sự áy náy làm cho cậu có chút nghi hoặc, "Bạn học Nhan vừa chuyển đến Yến Thành, nếu gặp khó khăn gì, có thể nói với mình. Mình là lớp trưởng nên  có trách nhiệm giúp đỡ các bạn.

"Cảm ơn cậu, nhưng mình không gặp khó khăn gì." Lớp trưởng cũng có ý tốt, nhưng hiện tại cô không muốn có quan hệ gì với cậu ta.

Mạc Thừa Hi "ừ" một tiếng, liền rời đi, cậu nhìn ra Nhan Niệm Niệm không muốn nói chuyện với mình. Nếu không phải vừa nãy thầy chủ nhiệm gọi lại nói tình huống trong nhà bạn học mới chuyển đến có chút phức tạp, nhắc cậu quan tâm đến bạn đó một chút, cậu cũng không chủ động chạy đến.

Nhan Niệm Niệm nói " tạm biệt", liền bước đi, đột nhiên lại dừng lại.

Xe Cố Lẫm không thấy đâu nữa....

- Hết chương 4-
———————————————-
Mọi người nhớ follow và vote ủng hộ mình nha.❤️ Mình đang định lập wordpress mà vẫn chưa lập được hoàn chỉnh. Tìm hiểu từ hôm qua đến giờ vẫn chưa làm xong...haz😷

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top