Tuấn Triết diễn sinh | Bỗng dưng rất nhớ em
fanfic | Tuấn Triết diễn sinh | bỗng dưng rất nhớ em
• tác giả : 蓝熠
• artist : 人造伊甸
• edit phi lợi nhuận không vì mục đích thương mại, vui lòng không chuyển ver, không mang ra khỏi đây.
----
* chào mừng tới vũ trụ Tuấn Triết
* bao gồm Lăng Việt, Châu Mẫn, Tầm Tấn
* 2000+ chữ, đã hoàn
* tôi cũng không ngờ đu Tuấn Triết lại lời như vậy, mua một tặng ba.
✨ Lăng Việt
Thời tiết vừa vào thu, tuy rằng ban ngày vẫn hơi nóng giống mùa hè, nhưng buổi tối đã có chút mát mẻ.
Vương Việt yên lặng ôm chăn trên người nhìn sang phía bên kia chiếc giường lớn, cuối cùng chỉ là đơn giản gối đầu lên chiếc gối của Lăng Duệ, tham lam hít lấy mùi hương đặc biệt thuộc về riêng bác sĩ Lăng.
Vương Việt thật sự nhớ Lăng Duệ... Cậu đã không gặp bác sĩ Lăng mấy ngày rồi, anh phải tăng ca đến đêm muộn, lúc anh về thì cậu đã ngủ mất. Vương Việt cảm thấy chua xót trong lòng, mỗi đêm đều cô đơn thế này không dễ chịu chút nào.
Cậu rất muốn gọi điện cho bác sĩ Lăng, không phải là cậu không thể gọi, trước khi đi Lăng Duệ cũng dặn dò nếu nhớ anh thì cậu có thể gọi cho anh bất cứ khi nào cậu muốn. Vương Việt nghĩ một hồi, vẫn là không bấm nút gọi, cậu không muốn làm phiền bác sĩ Lăng. Vương Việt nắm chặt điện thoại trong tay, cả thân mình vùi sâu vào gối.
Vương Việt nghĩ đêm nay hẳn là vẫn sẽ trải qua một cách cô đơn như vậy, bỗng nhiên điện thoại trong tay cậu bị người nào đó giật lấy mất, Vương Việt trong giây lát liền tỉnh dậy.
Ngay lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy người cậu vẫn đang nhớ nhung hiện ra trước mắt.
- Tiểu Việt? Sao đi ngủ vẫn ôm điện thoại thế, em... Tiểu Việt? Sao vậy? Sao em lại khóc?
Lăng Duệ vừa nhìn thấy cậu liền cười dịu dàng, Vương Việt cũng bất giác cười theo, vừa tỉnh táo lại đôi chút đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay Lăng Duệ, đôi bàn tay lớn của anh nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu.
- Bé ngoan đừng khóc, anh ở đây, Tiểu Việt nhà chúng ta làm sao vậy? Có thể nói với anh không?
Vương Việt nghe thấy lời này sờ sờ lên má, cậu vậy mà khóc thật rồi, bác sĩ Lăng dịu dàng quá đi...
- Rất nhớ anh...
Lăng Duệ ngây người trong chốc lát, ôm Vương Việt thật chặt vào lòng, nhẹ nhàng lau đi khóe mắt còn vương nước mắt của cậu, nghiêm túc mà nói :
- Tiểu Việt, anh cũng rất nhớ em.
----
✨ Châu Mẫn
"Trương tổng, anh định không vào thật sao? Hai người đã lâu không gặp, rốt cuộc đã có chút thời gian, anh cứ đứng ngoài như vậy?"
Trương Mẫn dựa vào xe, nhìn cửa sổ phòng thí nghiệm, tỉ mỉ quan sát bạn trai nhỏ nhà anh đang chăm chú nghiên cứu, vừa cảm thán bản thân quả nhiên có mắt nhìn tốt, có được bạn trai đẹp như vậy, vừa ghét bỏ trả lời :
- Tôi vào để làm gì? Chỉ cần nhìn thấy cậu ấy đang sống tốt, nếu gặp cậu ấy tôi sợ bản thân sẽ không đi nổi nữa.
Triệu Phiếm Châu có vẻ không nhịn được nữa, mở cửa sổ :
- Anh rốt cuộc có vào hay không? Anh không vào thì từ sau đừng gặp em nữa.
Nói xong cậu đóng cửa sổ sầm một tiếng, thư ký Tiêu giật mình, vừa quay đầu định phàn nàn thì đã chỉ nhìn thấy bóng lưng của sếp.
Vâng, một người thích làm theo ý mình một người lại nguyện ý làm theo, thư ký Tiêu biết điều ngồi trở lại trong xe, tránh cho lát nữa phải nhìn thấy mấy thứ không nên thấy.
Trương Mẫn bước vào, nhìn thấy Triệu Phiếm Châu vẫn đang làm thí nghiệm, anh biết bạn trai nhỏ đang tức giận, lúc này không thể nói lý đành nhẹ giọng dỗ dành, nhưng anh thật sự không có thời gian, nhìn Triệu Phiếm Châu từ đầu đến chân, cảm thấy không có vấn đề gì, liền chuẩn bị rời đi.
- Trương tổng, hóa ra anh thực sự vô tâm.
"Hả?" Trương Mẫn nghe thấy lời này cũng nổi giận, anh đã vất vả tới đây thăm cậu, vậy mà cậu còn dám nói như vậy.
- Vậy em còn muốn anh thế nào? Anh bận vl còn dành thời gian đến thăm em, em lại còn thái độ với anh?
Cuối cùng Triệu Phiếm Châu cũng đặt vật thí nghiệm trong tay xuống, đứng dậy đi về phía Trương Mẫn, nhỏ giọng lầm bầm :
- Em cứ tưởng không có em anh sẽ chịu không nổi...
Trương Mẫn cảm thấy tâm tình Triệu Phiếm Châu có chút không đúng, anh cũng biết mình nói sai, nhưng vẫn là ương ngạnh không muốn chịu thua, cho đến khi bị cậu ép vào tường.
- Vì em làm không tốt, cho nên anh mới không muốn gặp em?
Rõ ràng khuôn mặt cậu bày ra biểu tình lạnh lẽo, Trương Mẫn lại cảm nhận được cậu đang rất ủy khuất, lại gần mới phát hiện đôi mắt cậu hiện lên vài vết quầng thâm, còn có râu có vẻ đã lâu chưa cạo.
- Không phải... Thì là... Anh... Anh nhớ em... Cho nên... Ưm!
Triệu Phiếm Châu mãnh liệt cắn lấy môi Trương Mẫn, chặn lại hết mấy lời còn lại của anh, đôi khi cậu thật sự không hiểu, tại sao anh lại cứ hay nói mấy lời chọc người tức giận kia, vì rõ ràng môi của anh rất mềm...
Sau khi hôn xong, Triệu Phiếm Châu buông Trương Mẫn còn đang thở hổn hển ra: "Anh đi đi."
Dựa vào cái gì? Anh đã như vậy, cậu còn muốn anh đi thế nào?
"Thư ký Tiêu, vé máy bay đổi thành ba giờ sau xuất phát đi. Cái gì? Ai quan tâm bọn họ, để bọn họ chờ!"
Cúp cuộc điện thoại với thư ký Tiêu, anh chủ động kéo Triệu Phiếm Châu xuống, hôn cậu.
- Chúng ta tiếp tục.
----
✨ Tầm Tấn
Lục Vi Tầm và Từ Tấn ở bên nhau cực kỳ hạnh phúc, cả hai đã dự định sẽ trải qua năm mới cùng nhau, không ngờ đến cuối năm, Lục Vi Tầm bị cha gọi về gấp để dự bữa tiệc mừng năm mới, không thể không đi.
Từ Tấn không nghĩ gì nhiều, dù sao cậu và Lục Vi Tầm hầu như ngày nào cũng dính lấy nhau, chỉ là đột nhiên phải xa nhau vài ngày...
Thật ra thì Lục Vi Tầm rất lo lắng, biết là không thể kháng lại mệnh lệnh từ nhà chính, anh chỉ biết không ngừng thì thầm vào tai Từ Tấn, nói cậu nhất định phải nhớ anh.
Từ Tấn bị anh mè nheo thấy phiền lắm cơ, hung hăng nói một câu: "Em mới không thèm nhớ anh!"
Lúc nhận ra mình phản ứng không đúng, Lục Vi Tầm đã rời đi rồi.
Ngày đầu tiên, mọi thứ đều rất mới lạ, bất luận là vì không gian yên tĩnh không có Lục Vi Tầm, hay là vì chiến tranh lạnh giữa hai người.
Đến ngày thứ hai và thứ ba, Từ Tấn bắt đầu cảm thấy căn phòng quá yên tĩnh.
Đến ngày thứ tư, ngày thứ năm... Đêm giao thừa, cậu uống nước không cẩn thận bị bỏng, liền càu nhàu chuẩn bị làm nũng người bên cạnh, mới phát hiện không có ai xung quanh, Từ Tấn rốt cuộc không chịu được nữa, cậu thực sự nhớ Lục Vi Tầm.
Xuân Vãn cũng không xem, cơm tất niên cũng không ăn, cậu chạy đến bên cửa sổ lén lút gọi điện cho Lục Vi Tầm, điện thoại rất nhanh được kết nối.
- Tầm ca, em rất nhớ anh, huhuhuhuuhhu, em thật sự rất nhớ anh...
- Nữu Nữu đừng khóc, anh ở đây, đừng khóc đừng khóc.
Giọng nói quen thuộc đã lâu không được nghe chợt vang lên, Từ Tấn càng ủy khuất, không chú ý tới hơi thở hổn hển của Lục Vi Tầm.
Một lát sau, Từ Tấn vẫn còn khóc nức nở, nghe thấy tiếng gõ cửa sổ, tim thoáng rung động, cậu ngước mắt lên nhìn ra ngoài, liếc mắt một cái liền thấy Lục Vi Tầm.
Áo khoác không mặc, dép cũng không kịp đi, Từ Tấn chạy như bay ra ngoài, chạy đến bên Lục Vi Tầm, được anh sớm giang tay đón lấy.
"Em sao lại không mặc áo khoác mà chạy ra đây? Còn không chịu xỏ dép đàng hoàng? Nhớ anh đến vậy sao? Anh còn nhớ Nữu Nữu nói là không thèm nhớ anh?" Lục Vi Tầm vừa nói vừa kéo Từ Tấn đứng dẫm lên đôi giày da đắt tiền của anh, giày da đắt tiền là cái đinh gì, vợ không bị lạnh chân là quan trọng nhất.
Vốn dĩ còn tưởng rằng sẽ bị Từ Tấn nhe nanh múa vuốt đánh cho mấy cái, ai ngờ đợi hồi lâu người trong tay vẫn không nhúc nhích, Lục Vi Tầm vội vàng cúi đầu xuống nâng mặt Từ Tấn lên.
Cái mũi vừa mới khóc nên giờ đã hơi đỏ, khóe mắt vẫn còn vương vài giọt nước mắt, miệng cũng không buồn nhếch lên, không biết là đang giận dỗi ai.
Lục Vi Tầm mềm lòng không trêu chọc cậu nữa, dùng áo khoác bao lấy cả hai người, ôm chặt Từ Tấn vào trong lòng.
- Anh nhớ em muốn chết, mỗi ngày đều nghĩ về em. Nghĩ xem Nữu Nữu của anh giờ đang làm gì, anh đã nhanh chóng hoàn thành công việc, chờ không nổi liền muốn tới gặp em ngay, vội quá nên chưa kịp nói với em...
Lục Vi Tầm chưa nói xong, Từ Tấn đã nhón chân, hôn lên môi anh.
Tiếng chuông vang lên báo hiệu đã 0h, pháo hoa nổ tung rực rỡ phía sau hai người.
- Nữu Nữu, năm mới vui vẻ!
- Tầm ca, năm mới vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top