#96
"Ơ? Chồng à, kính của anh đâu?" Cậu cuối cùng cũng phát hiện ở trên mặt chồng mình thiếu đi cái gì.
"Chắc là tối hôm qua bị rơi ở bên ngoài rồi." Tối hôm qua lúc cậu chơi trên thuyền không biết đã ném đi đâu.
"Tối hôm qua đang chơi thì bị rơi mất? Vậy là không có kính, anh vẫn có thể nhìn rõ được ạ?"
Ngạn Tuấn trong lòng âm thầm kêu một tiếng hỏng rồi, anh khụ khụ, chớp chớp mắt nói: "Anh có mang kính áp tròng dự bị, em quên hôm nay chúng ta muốn đi lặn tự do sao, anh đeo kính thì làm sao mà lặn được?".
Cậu tin thật, không tiếp tục hỏi thêm nữa, Ngạn Tuấn thở phào nhẹ nhõm. Thiếu chút nữa là lộ tẩy, anh thật không biết nên giải thích như thế nào, cận thị thật ra chỉ là một cái cớ, còn đeo kính là vì anh không muốn người ta qua đôi mắt có thể phát hiện ra suy tính của anh.
Đi lặn tự do, tham quan Trân Châu Cảng, dạo hết đàn Hương Sơn, sau đó mua vài thứ đồ lưu niệm, hành trình tuần trăng mật mười ngày nói dài cũng không dài lắm đã đến những ngày cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top