#92
Chạng vạng, hai người lên thuyền tình yêu đến Hawaii, ở trên thuyền thưởng thức bữa tối với nhiều món ăn ngon. Sau bữa cơm, Ngạn Tuấn giúp cậu gọi một ly rượu cốc tai Hawaii.
"Cạn ly!" Cậu kêu to.
Có chút ngọt, có chút chua, làm cho người ta nhịn không được muốn một ngụm rồi lại một ngụm.
"Em uống chậm một chút, cái này dù sao cũng là rượu, cẩn thận kẻo say." Anh nhắc nhở, đáng tiếc Ngạn Tuấn đã quên chú ý, đối với Trưởng Tĩnh lần đầu nhấm nháp rượu thì loại rượu ngọt này là một loại đồ uống cực kỳ hấp dẫn.
Cậu uống cực nhanh, quả nhiên tác dụng chậm về sau cũng mạnh!
Có lẽ do say, Trưởng Tĩnh bỏ sự e lệ và nhát gan trước kia xuống, vui vẻ hòa theo giai điệu của dàn nhạc, cậu chủ động kéo Ngạn Tuấn cùng khiêu vũ, đứng lên đi theo đám người đang nhảy múa, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng cười thích thú của cậu.
Cậu thật sự chơi rất vui, nhưng phần vui vẻ này tất cả đều là bởi vì có Ngạn Tuấn bầu bạn và cưng chiều cậu, mùi vị ngọt ngào hạnh phúc này thật sự là không thể nói thành lời.
"Được rồi, được rồi, đừng đùa nữa, lại đây nghỉ ngơi một chút." Ngạn Tuấn đem bà xã đang cười thoải mái lên boong tàu ngắm cảnh, gió mát chầm chậm thổi qua khuôn mặt, âm nhạc lúc này chuyển sang giai điệu lãng mạn, kết hợp với ánh đèn lấp lánh của các tòa nhà bên bờ biển, tựa như đang ở giữa mộng ảo.
Đầu óc dần tỉnh táo, nhưng Trưởng Tĩnh lại cảm thấy Ngạn Tuấn ở trước mắt trở nên càng lúc càng đẹp. Kìm lòng không được, bàn tay nhỏ bé của cậu đặt lên khuôn mặt nhìn rất đẹp, tháo mắt kính của anh xuống, thuận tay vứt đi, tiếp theo kề sát mặt lên. "Ông xã, tại sao diện mạo của anh càng nhìn càng đẹp vậy chứ?"
Ngạn Tuấn có chút dở khóc dở cười, cậu trai này tám phần vẫn còn say.
"Lần đầu tiên nhìn thấy anh, anh là người anh cả thân thương nhất, nụ cười hé nở vừa làm mê người vừa làm cho người ta an tâm, em lúc ấy nghĩ rất đơn giản, chỉ cần có thể nhìn thấy nụ cười của anh mỗi ngày là em cũng đã rất vui."
"Đã nhiều năm như vậy, nụ cười của anh vẫn chưa từng thay đổi, chỉ là em lại thay đổi, em cũng đã quên từ khi nào thì nhìn thấy anh, chỗ này của em lại bắt đầu không yên." Cậu chỉ chi vào bên ngực trái, nơi trái tim của cậu, "Sau đó mỗi ngày nhìn thấy anh, đều cảm thấy anh càng lúc càng đẹp, em càng lúc càng không nỡ dời mắt, em trở nên rất thích cùng anh ở cùng một chỗ, không biết lúc ấy Hạo Hạo yêu Thừa Thừa chưa nhỉ?". Cậu nở nụ cười ngây ngốc.
Đây là lời tỏ tình của cậu ấy ư?
Mặc kệ cậu ấy say thật hay giả, Ngạn Tuấn đều khó có thể nén được ngọn lửa tình thiêu cháy điên cuồng trong ngực, có vẻ như điệu bộ muốn hôn của bà xã kia rất dễ dàng khơi lên khao khát trong anh.
Đáng tiếc, căn cứ theo sự phát triển của tình yêu trên mấy bộ phim truyền hình, kết cảnh bao giờ cũng là có bất ngờ tìm đến đôi tình nhân.
"Xoảng" một tiếng, một đầu khác của boong tàu truyền đến tiếng chén đĩa vỡ vụn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top