#90

Ăn xong một bữa cơm, sau đó lại nhìn thấy bà xã người ta hiền lành giỏi giang biết bao nhiêu, liệu Ngạn Tuấn có bắt đầu cảm thấy việc lấy mình kỳ thật cũng không phải là quyết định sáng suốt không nhỉ?

"Tiểu Tĩnh, Tĩnh Tĩnh"

"Dạ?" Cậu mờ mịt ngẩng đầu, nhìn về nơi phát ra tiếng nói dịu dàng ấy.

"Cái này chỉ còn xương thôi, không có thịt, đừng gặm nữa." Ngạn Tuấn cầm cái đùi gà đổi lấy cái đã bị cậu gặm tới nỗi còn trơ xương.

Em có phải cún con đâu mà gặm xương chứ!

"Trời ơi! Trưởng Tĩnh, cậu đáng yêu quá đi, ngay cả gặm đùi gà cũng có thể chuyên tâm như vậy." Betty ở một bên cười thầm.

Trưởng Tĩnh lại mắc cỡ đỏ mặt, vùi đầu vào ăn mấy con tôm, không dám ngẩng đầu.

Cậu là đang giải quyết sự hoang mang trong lòng sao? Đương nhiên không phải, chẳng qua là phải làm cái gì đó mới chuyển hướng chú ý của cậu.


----------------------------------------------

uhuhuhuhu mất đoạn giữa 89 và 90 nên chỗ này thế 90 vậy T.T 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top