#9

Buổi tối ngày trước bão, cửa sổ bị gió mạnh thổi trúng ào ào rung động, cùng với âm thanh tí tách to dần của cơn mưa, thật sự là quấy nhiễu người ta vào ban đêm.

Song chỉ có điều cứ việc mưa sa gió dật bao nhiêu ngoài cửa, cũng không chút nào ảnh hưởng đến người trong phòng nghỉ ngơi.

Trước bàn công tác dài màu nâu thẫm thỉnh thoảng truyền đến tiếng lật xem văn kiện, người đàn ông không bị tiếng mưa gió ngoài trời ảnh hưởng đến đang chuyên tâm bắt đầu đọc văn kiện tư liệu mà toà án gửi đến.

Đột nhiên, cửa bị người ta mở toang, vọt vào trong phòng là một tên bị ướt đẫm từ đầu đến cuối.

Ngạn Tuấn đem tập giấy đóng lại, gỡ mắt kính xuống, liếc mắt nhìn cái tên nào đó đang phát ra tạp âm ngoài cửa một cái, lông mày khe khẽ cau lại, trêu tức nói: “Làm sao? Cậu bơi lội trên cạn sao?”

Nhìn một thân chật vật lóng ngóng của Thừa Thừa, không cần phải nói anh đều đoán ra, cái tên em trai ngốc của mình tám phần là vì em của Vưu gia suy nghĩ phá rối, làm ra hành vi ngu xuẩn.

Quả nhiên!

“Ai mà ở trong cái loại địa hình này đi bơi lội, còn không phải tại cái cậu kia……” Thừa Thừa bỗng dưng cấm khẩu, dường như không muốn nhiều lời.

“Có liên quan đến Minh Hạo  sao?” Khuê Hiền lười biếng ngồi dậy, lực chú ý chuyển qua tên em trai phiền chán ngu ngốc không thôi của mình, cười nhạo một tiếng, “Đừng có nói cho anh biết cậu lại nháo cái gì rồi, cậu không có đi làm việc mà anh nói sao?”

Thật không biết có phải năm đó mẹ của anh đã đem hết chất dinh dưỡng cho mình không, bằng không làm sao có thể sinh ra một đứa em trai tứ chi phát triển, ý nghĩ đơn giản như vậy a?

Anh đã sớm nói đứa em trai mình phải hảo hảo nhìn thẳng vào mối quan hệ của nó và Minh Hạo, vốn tưởng rằng em trai mình cuối cùng cũng ngộ đạo, có thể lợi dụng thời cơ vừa rồi làm cho mối quan hệ của hai người hoà hảo như lúc ban đầu, không nghĩ tới đồ con lợn đi tới đâu thì vẫn đều là heo, không cứu được!

“Ai nói em không có, em đã sớm nói là muốn cùng cậu ấy ngưng chiến, còn không phải tại cái tên gọi là Justin kia, Minh Hạo cư nhiên lựa chọn để hắn đưa về nhà mà không phải em!” Mỗi lời của Thừa Thừa  đều có ghen tuông bay tứ tung, nhưng nhìn cái khuôn mặt kia dường như từ đầu đến cuối cũng không biết nguyên nhân mình ghen. (Minh Hạo còn không phải Du Sờ Tin sao?)

Liếc mắt nhìn đứa em trai vẫn đang mù mịt trong đám sương dường như không tìm được đường ra, trong mắt Ngạn Tuấn xuất hiện thần thái không kiến nhẫn hiếm có.

Cho nó thời gian mười mấy năm, cái tên ngốc này vẫn không tìm được điểm mấu chốt, tính nhẫn nại của anh đã sớm dùng hết, quyết định phải đánh nó một đòn cảnh tỉnh. “Phúc Tây Tây, cậu đến bây giờ vẫn còn không hiểu sao? Cậu đã thích Minh Hạo lâu rồi.”

Một đòn này đánh xuống, Thừa hoảng sợ trừng lớn mắt, mở lớn miệng, cả người choáng váng.

Ngạn Tuấn căn bản chẳng muốn liếc mắt nhìn cái bản mặt ngu xuẩn kia cái nào, mang theo tư liệu, ung dung thanh thản mà vòng qua cái-gì-đó giống như cây cột đang đứng tại chỗ, vẻ mặt không thể chấp nhận đả kích kia, tiến thẳng về phòng mình. (dã man quá đê~~~*gào rú*)

Khổ như vậy, đều là Thừa Thừa tự tìm!

Huống chi an bài tỉ mỉ của anh, tuyệt đối không thể tha thứ cho đứa em này làm sai….. xem ra đây là lúc nên giúp Thừa Thừa và Minh Hạo thành một đôi.

Chờ đợi nhiều năm như vậy, để cho Minh Hạo thay anh chặn đi mọi tình địch muốn ra tay với đậu nhỏ của anh, không cho đậu nhỏ kia khả năng ra khỏi lòng bàn tay của anh, nay đậu nhỏ đã trưởng thành rồi, đây là thời điểm tách cả người luôn ở bên cạnh để cậu dựa dẫm đi, như vật ngày anh thu hoạch sẽ tiếng dần từng bước. (nham hiểm, quá nham hiểm *gào rú tập 2*)

Cầm lấy điện thoại trong phòng ngủ, anh nhấn dãy số thường dùng của một tổ công tác. “Trợ lí Trần, tôi là Lâm Ngạn Tuấn, trễ như vậy gọi cho anh thực ngượng ngùng, nếu anh không tiện nói chuyện……”

“Tốt lắm, tôi chỉ là thông báo cho anh, tôi đã xem qua đơn xin tạm rời cương vị của anh, cũng đồng ý cho anh tạm thời rời cương vị công tác, hy vọng chuyến đi Australia lần này sẽ có thể giúp cho bác nhà vui vẻ, song chỉ có điều trước khi rời đi, anh phải thay tôi tìm được một người có năng lực, một nữ trợ lí năng lực không thua anh đến đây giúp tôi. Đúng, nhất định phải là nữ, bằng cấp cũng có chút yêu cầu, mặt khác tôi còn muốn cô ấy……”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top