#87

Betty mở tủ lạnh, lấy ra hết túi này đến hộp kia để chuẩn bị nấu đồ ăn cho bữa tối. "Hôm qua tôi chạy ra chợ, mua rất nhiều thịt cá tươi. Cậu xem xem thích ăn cái gì, bò bít tết, gà nướng, tôm chiên, cá nướng hay sashimi gì cũng được. . . . . ."

"Cô chuẩn bị quá nhiều nguyên liệu rồi đấy!" Trưởng Tĩnh mắt thấy nhiều không đếm xuể, không khỏi hoài nghi, bốn người, bốn cái dạ dày, làm sao mà ăn hết đây?

"Vậy chứ có thể thiếu đấy! Steve mà càng mời nhiều bạn đến, tôi phải chạy ít nhất ba, bốn cái chợ, trời chưa kịp sáng đã phải ra khỏi nhà ấy chứ."

"Vì sao phải ra ngoài sớm như vậy?"

Betty ngồi xổm xuống, lấy ra hai cái bắp cải ở trong tủ, "Đi muộn quá sẽ không kịp trở về giúp Steve làm bữa sáng. Anh ấy mà đói bụng là sẽ ở nhà kêu gào ầm ĩ chết đi được! Cậu biết không cái tiếng rống điên cuồng như mổ lợn của anh ấy nhiều lần làm cho người ta tưởng trong nhà xảy ra án mạng. Có một lần còn dọa hàng xóm phải chạy đi báo cảnh sát, thật là mất mặt quá trời!"

Trưởng Tĩnh lén nhìn đại hồ tử ở bên ngoài kia một chút. Ừm, dáng người cao lớn cứ như người khổng lồ kia nếu tức lên, chắc chắn sẽ làm cho người ta sợ hết hồn! "Vậy sao cô không bảo Steve đi mua đồ ăn với cô, như vậy cô sẽ không phải đi sớm như vậy."

"Tại vì tôi không nỡ lôi anh ấy ra khỏi giường." Betty đeo tạp dề lên, chuẩn bị rửa rau, "Cậu không biết anh ấy buổi tối phải trông quán bar, thường thường buổi chiều bốn, năm giờ đã phải đi ra ngoài, đến rạng sáng mới có thể trở về. Tôi lo anh ấy cực khổ quá nên chỉ cần ở cửa hàng đỡ bận là buổi tối sẽ đến quán bar hỗ trợ. Như vậy anh ấy mới có thể dọn dẹp xong sớm một chút mà về nhà. Đỡ phải để anh ấy đi theo khách hàng trong quán ồn ào uống rượu, không cái đầu của tôi lại phải điên lên mất."

Uống rượu cũng có thể phát điên sao? Trưởng Tĩnh không hiểu, cậu chỉ biết là vừa phải đi chợ, vừa phải làm việc, buổi tối còn phải đến quán bar hỗ trợ, một người như thế không phải rất bận sao? "Nhưng mà cô không thấy mệt sao?"

"Không đâu!" Betty quay đầu lại mỉm cười với Trưởng Tĩnh, "Có thể vì người đàn ông mình yêu làm chút việc thì sao nói là vất vả được? Huống hồ có thể chia sẻ sự vất vả với anh ấy, có thể đến giúp anh ấy mới là chuyện khiến tôi vui nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top