#82

Vừa mơ màng tỉnh lại, Trưởng Tĩnh đã nhìn thấy người nằm ở bên cạnh, bất giác nở nụ cười hạnh phúc.

Chỉ cần mở mắt là có thể nhìn thấy Ngạn Tuấn ngủ ở bên cạnh, loại cảm giác hạnh phúc này thật sự khó có thể diễn tả thành lời.

Cậu càng lúc càng biết hưởng thụ và thưởng thức bức tranh mĩ nam cảnh đẹp ý vui này. Dù là trong lúc ngủ thì nét cười duyên dáng mà lười biếng trên mặt anh kia vẫn làm cho cậu khi vừa nhìn thấy, tim sẽ không tự giác mà đập nhanh hơn. Cậu theo bản năng dời tầm mắt, lại nhìn thấy khuôn ngực trần của anh, ôi xấu hổ muốn chết!

Nếu Ngạn Tuấn về sau có thể nhớ mặc quần áo trước lúc ngủ, không cần hại cậu mỗi lần đôi mắt cũng không biết nên nhìn vào chỗ nào là tốt rồi . . . . . .

Bỗng dưng, nụ cười cứng đờ.

Toàn bộ ký ức về chuyện đêm qua ùa về trong đầu, cậu biết vì sao ngực người đàn ông này lại để trần, đột nhiên một làn hơi nóng bốc lên đỉnh đầu, Trưởng Tĩnh nhịn không được lấy chăn bông trùm kín đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top