#79

Trong ấn tượng của anh, cậu chỉ duy nhất một lần phát giận là khi anh đang học bài - có một lần anh đạp xe ra ngoài, bị một người say rượu lái xe đụng vào, hại anh bị gãy xương phải nằm bệnh viện. Vừa nghe tin Trưởng Tĩnh liền chạy tới bệnh viện, tức giận đến mức hai tay vừa đánh vào thắt lưng đối phương trước mặt vừa không ngừng chửi mắng.

Một người trưởng thành lưng hùm vai gấu lại bị một cậu trai nhỏ nhắn mắng đến mức phải ôm đầu, đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu nổi giận, nhưng cũng từ trong đáy mắt cậu tất cả đều biểu hiện ra là cậu cũng đang bảo vệ cho anh.

"Ai bảo hai tên kia một mực ở sau lưng nói xấu anh!"

"Người ta muốn nói cái gì cứ để người ta nói đi, anh không thèm để ý. . . . . ."

"Nhưng người ta để ý nha!" Trưởng Tĩnh thở phì phì tiêu sái đi vào thang máy đang mở cửa ra, từ hình ảnh phản chiếu trên gương trong thang máy rõ ràng có thể thấy được vẻ mặt của cậu giờ phút này khó coi đến mức nào, "Anh cũng không biết bọn họ nói khó nghe đến mức nào đâu, Tuấn ca rõ ràng sẽ không phải là cái loại người xấu chuyên đi lừa phụ nữ, vậy mà bọn họ cứ cố tình nói là anh đang giở trò, dụ dỗ phụ nữ......"

"Được rồi mà, Tiểu Tĩnh." Ngạn Tuấn ôm lấy khuôn mặt đang tức giận kia mà hôn lên môi cậu một cái, rốt cục tạm hoãn được lửa giận của cậu.

"Anh biết em tức giận là vì anh, cũng biết đám người kia thực đáng ghét, nhưng mà nếu em chỉ nên nói người ta để khỏi phải mang hận." Không thì cũng tự mình phá hỏng không khí, quả thật là không đáng. "Em có biết khi em hung hăng nóng giận thì rất xấu không!".

Khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên suy sụp một lát, Trưởng Tĩnh rầu rĩ nói: "Vậy sao! Cũng tại mấy cô gái xinh đẹp kia thôi!".

Mày rậm nhướng lên, tựa hồ nghe ra manh mối gì đó, Ngạn Tuấn cố ý nhìn đông nhìn tây, "Có sao? Cô gái xinh đẹp ở đâu mà sao anh không thấy vậy?".

"Anh biết rồi còn hỏi!"

Anh bày ra khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu, che dấu tâm tình đang mở cờ trong bụng của chính mình, "Không phải em đang ghen đấy chứ? Chuyện ấy anh chính là thực oan uổng, anh lúc ấy căn bản không có tay để đẩy mấy người xúm lại nhào đến trên cánh tay anh ra".

Cậu đương nhiên biết ngay lúc đó Ngạn Tuấn là bất đắc dĩ, nhưng cái cảnh tượng kia thật sự làm cho cậu rất khó mà cảm thấy thoải mái.

"Đừng quên em mới là vợ của anh, người anh có thể ôm cũng chỉ có một mình em mà thôi, còn tất cả những người khác đều không có tư cách!" Anh thích cái khoảnh khắc cậu bé này dũng cảm đẩy cô gái khác ra, công khai biểu thị chủ quyền, đó mới là người mà anh mong muốn.

"Em đương nhiên nhớ rõ mà!" Cậu nhìn chằm chằm chiếc nhẫn cưới trên tay mình lè lè lưỡi nói: "Em cũng biết anh sẽ không đi ôm hay lôi kéo cô gái khác. Nhưng hôm nay em phát hiện, không phải anh không muốn thì người ta cũng sẽ không muốn. Em chỉ là thực sự không thích thấy những người khác quấn lấy anh như vậy thôi!"

Cho nên anh mới có thể làm động tác đẩy người, sau ngẫm lại, thật đúng là không biết cậu lúc ấy lấy đâu ra dũng khí lớn như vậy!

"Anh thật là rất vui vì hôm nay em đã giúp chồng em hành động." Ngạn Tuấn ngậm miệng cười.

"Thật là mất mặt chết đi được? Anh còn cười!" Cậu khẽ lườm anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top