#73
"Anh cố ý đúng không?" Lúc trở lại khách sạn thay quần áo, Trưởng Tĩnh lập tức tra hỏi.
"Cố ý gì cơ?" Ngạn Tuấnn giả vờ không hiểu.
"Đừng cho là em không biết gì nhá, anh cố ý đánh chệch hướng bóng, thuận tiện đánh lên người khác, đúng không?" Ngẫm lại kỹ năng chơi bóng của Tuấn ca tốt như vậy, làm sao có thể đánh chệch hướng bóng? Mà còn là liên tục đánh lệch nhiều lần như vậy! "Vì sao anh phải làm như vậy?"
Bởi vì đám người kia đáng đánh!
Ngạn Tuấn đương nhiên không trả lời như vậy, anh chỉ giải thích đơn giản là: "Tay của anh hơi bị lệch một chút, cho nên mới đánh lệch".
"Không phải vậy!" Trưởng Tĩnh ngẩng mặt lên, ánh mắt kiên định nói: "Là bởi vì vì bọn họ nói em ngốc, cho nên anh mới cố ý làm cho bóng bay lệch hướng, cố ý đánh tới chỗ bọn họ, đúng không?"
Cậu mặc dù đang ở trạng thái "bận rộn" nhặt bóng, thỉnh thoảng cũng là có một hai câu lời ra tiếng vào lọt đến tai cậu. Tuy rằng chỉ nghe thấy một chút, nhưng cũng biết mọi người đang cười nhạo cậu ngốc.
Sau đó đám người nhạo báng cậu là ngốc này đều bị bóng đập đến, mà người đánh bóng lại vừa vặn là Tuấn. Cho dù cậu có thật sự ngốc thì cũng nhìn ra được là do Tuấn cố ý.
"Điểm ấy anh thừa nhận." Ngạn Tuấn bất ngờ nhướn mày, không nghĩ tới cái đầu nhỏ này lại có thể hiểu được như vậy.
"Tuấn ca. . . . . . ai nha!" Hai má đột nhiên bị người ta nhéo một cái, Trưởng Tĩnh lập tức chữa lại, "Được rồi, được rồi, nhất thời quên đổi cách xưng hô thôi mà!"
Nghe vậy cái tay đang trừng phạt má cậu mới chịu thu về.
"Chồng à, không sao đâu! Em cũng chẳng thèm để ý họ nói thế nào, mà hành động của em vốn cũng chậm nửa nhịp mà! Đây là sự thật."
Thấy môi Ngạn Tuấn mấp máy định nói gì đó, cậu vội vàng nói thêm: "Thật đó, em không để ý bọn họ cười em, anh cũng đừng vì chuyện này mà không vui được không?".
Cậu vừa nắm lấy bàn tay Ngạn Tuấn, vừa kè sát gò má mình lên tay anh - vừa rồi anh nhéo vẫn còn rất đau nha!
Có điều việc Ngạn Tuấn danh dự cho cậu lại khiến cậu thực sự rất cảm động! "Em rất vui vì anh để ý em như vậy, nhưng cách làm của anh là không đúng, nhỡ ra những người đó phát hiện ra anh cố ý đánh lệch bóng, nếu bọn họ tức giận, cũng quyết định dùng bóng đánh anh thì anh phải làm sao?"
Như vậy Ngạn Tuấn chẳng phải sẽ bị đánh thành đầu heo sao!
Cho nên cậu quyết định nhẹ nhàng phê bình ông chồng của mình một phen, "Về sau ngàn vạn lần không được đột nhiên ra tay đáp trả người khác như vậy, được không? Cho dù người kia có nói em rất ngốc, rất vô dụng, anh cũng không được phép không vui." Anh che chở cậu như vậy, cậu cũng muốn bảo vệ anh.
Ngạn Tuấn nhẹ nhàng gật đầu, ai ngờ, vừa mở miệng nói phải dạy dỗ người ta đã rất nhanh bị người ta phá bỏ quy tắc của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top