#70

Nhìn thấy người khác chơi thuyền làm bằng bẹ chuối, Trưởng Tĩnh  cũng muốn chơi; thấy người khác cưỡi motonước, cậu cũng phải cưỡi; nhìn thấy có người đi dù lượn...... xin lỗi, việc này thì không thể.

"Vì sao không cho em chơi cái kia?" Trưởng Tĩnh  cố vênh mặt để biểu đạt bất mãn, vừa rồi còn nói là do cậu quyết định chơi sao.

"Cái kia em sẽ không điều khiển được." Thấy cậu còn đang phụng phịu, Ngạn Tuấn  yêu chiều hôn cậu một cái, "Nhỡ ra em không điều khiển tốt, bị trôi đi xa, sẽ rất nguy hiểm. Anh vừa mới kết hôn, chưa muốn vợ anh mới đó đã không thấy tăm hơi".

Được rồi! Cậu chấp nhận lý do này.

Rất nhanh sau đó, sự chú ý Trưởng Tĩnh  lại bị cắt đứt, khuôn mặt tươi cười lần thứ hai xuất hiện, "Đi, chúng ta đi chơi cái kia!".

Ngạn Tuấn  nhìn theo hướng cậu vừa chỉ, thì ra là bóng chuyền.

Bóng chuyền bãi biển là một thể thao cả nam lẫn nữ đều yêu thích. Nói là hoạt động thể thao, chi bằng nói là đàn ông thưởng thức phụ nữ mặc áo tắm ở bên kia vừa chạy vừa nhảy khoe vóc dáng; còn phụ nữ bên kia lại thưởng thức cơ thể rắn chắc cường tráng của đàn ông bên này, nói tóm lại, đây là một hoạt động thể thao bãi biển thích hợp cho bất cứ ai.

Ngạn Tuấn  rất kiên nhẫn dạy Trưởng Tĩnh  phát bóng và chuyền bóng như thế nào, sau đó chính thức đấu một trận mini một chọi một.

Trưởng Tĩnh  luôn không đỡ được bóng của Ngạn Tuấn, luôn hướng về phía người đàn ông đối diện hô to xin lỗi, mà Ngạn Tuấn  vẫn luôn mỉm cười, tuyệt không để ý đến việc Trưởng Tĩnh  có phải luôn thất bại hay không, chỉ cần cậu chơi vui vẻ là tốt rồi.

Chẳng qua là càng đánh không được thì cậu càng muốn đánh tiếp. Trưởng Tĩnh không tin ngay cả một quả bóng mà cậu cũng không thể đánh được. Sau khi cậu thử không biết nhiều lần rốt cục cũng đánh trúng quả bóng.

"Yeah! Em nhận được bóng rồi!"

Đáng tiếc, quả bóng lại bị văng đi hướng khác, dừng ở trước mặt một đám người có gương mặt Á châu, một cậu trai nhặt bóng lên đưa đến.

"Hey! Cho chúng tôi cùng chơi bóng chuyền với các bạn được không?"

Vừa nghe thấy họ nói tiếng Trung, Trưởng Tĩnh  liền có cảm giác tha hương gặp được bạn cũ nên mừng rỡ nói: "Đương nhiên có thể".
Ngạn Tuấn  tôn trọng quyết định của cậu, mọi người tự động phân thành hai đội, Trưởng Tĩnh  vốn định chơi cùng đội với Ngạn Tuấn  , không ngờ ba người kia lại vào vị trí rất nhanh, bốn đối bốn, cậu cũng không thể không biết xấu hổ bảo người ta đổi vị trí cho mình được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top