#7
Thừa Thừa không biết là từ nơi nào vọt ra, là người đầu tiên đi đến bên cạnh Minh Hạo xem xét.(LO CHO VỢ ĐẤY, ĐỪNG HÒNG QUA MẶT TUI)
Tuy rằng không biết Lâm Thừa Thừa ca ca vì sao lại ở đây, bất quá nhìn thấy người quen, Trường Tĩnh cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cả người cậu suy yếu ngồi xuống đất, muốn cầm lấy túi xách của mình, lúc này mới chú ý đến tay mình đang run nhè nhẹ.
Ôm chặt túi xách mất mà lấy lại được, cậu vẫn không kiềm được thân mình phát run…… thì ra cậu vẫn rất sợ hãi, sợ vạn nhất người xấu nổ súng với Hạo Hạo, sợ nhất là không được nhìn thấy Lâm đại ca nữa thì phải làm sao bây giờ…..
“Tiểu Tĩnh!”
Có người gọi cậu sao?
“Tiểu Tĩnh, em làm sao vậy?”
Tiếng nói trầm thấp dễ nghe quen thuộc từ sau lưng truyền đến, Trường Tĩnh quay đầu nhìn về phía người vừa nói. Là vì trong lòng cậu nghĩ đến Lâm đại ca, cho nến anh liền xuất hiện sao? (BỘ NGƯỜI TA LÀ TÔN NGỘ KHÔNG HAY SAO MÀ MUỐN THẤY LIỀN XUẤT HIỆN VẬY CHA NỘI?)
Trên gương mặt vẫn lưu lại dấu vết sưng đỏ biểu hiện rõ cách đây không lâu cậu từng bị người đánh, khuôn mặt nhỏ nhắn biểu hiện vừa kinh vừa sợ kia làm cho người ta không khỏi đau lòng. “Không có việc gì, Tiểu Tĩnh.”
Những lời này Ngạn Tuấn dùng để an ủi cậu nhỏ trước mặt này, cũng chính là tự nhủ với mình.
Dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt đang tràn ra của cậu, hàm dưới Ngạn Tuấn càng siết chặt, trong con ngươi đen hiện lên một tia lửa…. nhưng anh cũng không để cho cậu nhỏ sắc mặt đang tái nhợt kia nhìn thấy biểu tình này của mình.
“Lâm đại ca!” Cái mũi đã hồng toàn bộ của Trường Tĩnh hít hít một chút, xác nhận người trước mắt không phải do cậu tưởng tượng ra, cậu cũng không biết vì sao thế nhưng lại có cảm giác xúc động muốn nhào vào lòng anh.
Mà Ngạn Tuấn cũng thật sự dang tay, để cho Trường Tĩnh nhích lại gần, đem cậu trai nhỏ nhét vào trong lòng, cánh tay cường hãn thu lại càng nhanh, lực đạo mãnh mẽ kia như muốn hoàn toàn tiêu trừ bất an khó chịu trong lòng anh. “Không có việc gì, có Lâm đại ca ở đây, không sợ, anh đưa em về nhà nghỉ ngơi được không?” Biết cậu bị kinh hách rất lớn, anh nhẹ giọng dỗ dành.
Trong vòng ôm ấm áp của Lâm đại ca, Tiểu Tĩnh rốt cục cũng thể hiện toàn bộ sợ hãi của mình, bởi vì cậu biết, Ngạn Tuấn sẽ vĩnh viễn bảo vệ cậu, vì thế nước mắt càng thêm không khống chế được chảy xuống
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top