#65

Nâng khuôn mặt trái xoan của cậu lên, anh tra hỏi: “Tiểu Tĩnh , em muốn cái gì thì dũng cảm lớn tiếng nói ra. Em không nói, sẽ không ai biết em muốn cái gì!”

Bị dồn ép liên tục, Trưởng Tĩnh  đột nhiên lớn tiếng hét lên! “Em không muốn Tuấn ca ôm người con gái khác, em không muốn Tuấn ca hôn người con gái khác, em lại càng không muốn những người khác tới chăm sóc cho Tuấn ca! Tuấn  ca cũng chỉ có thể là của riêng em, có được hay không?”

Cứ tưởng rằng Ngạn Tuấn nghe xong sẽ cười to, thế nhưng con ngươi mờ mịt thấm đầy nước mắt kia lại ngoài ý muốn nhìn thấy một khuôn mặt vui vẻ ấm áp.

“Tiểu Tĩnh, có muốn khiến cho Tuấn ca chỉ thuộc về một mình em không?”

Con ngươi ướt át lộ rõ vẻ khó hiểu, có thể thấy được cậu không có nghe cẩn thận.

Nhưng không sao, tiếng nói mê hoặc lại tiếp tục ở bên tai cậu dụ dỗ “Như vậy sau này Tuấn ca ôm ai, hôn ai thì người đó cũng chỉ có thể là em. Cũng chỉ có em mới có thể ở bên cạnh săn sóc cho Tuấn ca, em có muốn thế không?”.

Hồi lâu, Trưởng Tĩnh mới đỏ mặt gật đầu.

Muốn, cậu đương nhiên muốn.

Con ngươi đen của Ngạn Tuấn  hiện lên một vẻ gian xảo, nhìn kỹ sự ngạc nhiên tột độ trên khuôn mặt ửng hồng của cậu trai trong lòng, khóe miệng anh cong lên thành một nụ cười tươi đầy thâm ý. “Tiểu Tĩnh đừng chạy, chúng ta kết hôn nhé?”
-------------------
Nên học hỏi nam nhân này nhé các cô. Không cần tỏ tình, trực tiếp cầu hôn luôn cho ngầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top