#64
“Em biết anh sẽ lo lắng, vậy mà còn lén chạy ra đây trốn đi khóc một mình, không sợ anh sẽ giận sao?”
Cả người chợt cứng đờ, Trưởng Tĩnh thật lâu sau mới chậm rãi nghiêng đầu quay lại bóng đen cao lớn phía sau mà khiếp sợ cất tiếng: “T,Tu,Tuấ,Tuấn ca!”.
Anh đỡ cậu lúc này đang ngồi xổm trên mặt đất, trên mặt phủ đầy nước mắt. Thành thật mà nói, gương mặt được trang điểm của cậu lúc khóc đúng là rất xấu, làm cho anh không thể không đau lòng.
Thấy cậu đã hiểu rõ cảm giác trong lòng, anh mới miễn cưỡng bỏ qua cho việc cậu nói dối anh lần này. “Tại sao lại trốn ra đây ngồi khóc một mình? Anh không phải đã nói, sau này trong lòng có gì không thoải mái đều phải nói cho anh biết sao?”
Giọng nói của anh mặc dù có ý chỉ trích, nhưng động tác vẫn cực độ dịu dàng lau sạch hai má cho cậu. Trưởng Tĩnh cúi đầu thật thấp, mím chặt môi, chỉ sợ mình mở miệng lại đau lòng mà bật khóc.
Không cho phép cậu lùi lại, Ngạn Tuấn dứt khoát kéo cậu ôm vào lòng. “Tiểu Tĩnh, em đã thật sự tính đem tặng anh cho người con gái khác, cái gì cũng không suy nghĩ cứ nói đi là đi sao? Em quyết định muốn tùy ý để người khác thế chỗ em tới săn sóc ba bữa cơm cho anh. Cho nên dù sau này anh chỉ yêu những người khác, chỉ muốn ở cùng với những người khác, em cũng đều không ngại sao?”
Thấy cái đầu của ai đó lắc lắc trong lòng anh, sắc mặt của anh mới khôi phục vẻ hài lòng.
Anh quyết định ép cậu phải nói ra những lời trong lòng, không có lý gì khi nhìn chăm chú một bụi cỏ mà cậu có thể nói được ra khỏi miệng, mà đối mặt với anh thì lại không thể mở miệng được.
Chẳng lẽ anh còn thua cả một bụi cỏ không thể làm cho cậu an tâm sao? Xì! “Anh hỏi em, có phải em muốn sau này dù đi đâu thì bạn đi cùng anh cũng sẽ là những người khác chứ không phải em, đúng không?”
“Hay là em hy vọng người hiện tại mà anh ôm trong lòng sau này có thể là Vương tiểu thư hoặc là những người khác, tóm lại không phải em là được?”
“Em có phải muốn anh tùy tiện nhìn thấy một người nào đó đang ngủ, rồi đau lòng vì cậu ấy ngủ không thoải mái cho nên sẽ ôm cậu ấy về giường của mình, để cho cậu ấy ngủ chung giường với anh …”
Trưởng Tĩnh nghe chậm nửa nhịp mới hiểu ——- thì ra vẫn đều là Ngạn Tuấn sợ cậu ngủ không được thoải mái mới ôm cậu vào phòng ngủ, lúc này cảm giác trong lòng cậu càng khó chịu.
“Cho nên em mới hy vọng anh cùng với những người khác chia sẻ ánh nắng ban mai mỗi sáng chứ không phải là với em? Sau này anh muốn yêu, muốn hôn, muốn ôm cũng là những người có mặt mũi xinh đẹp khác, mà không phải là em…”
“Em không muốn!” Âm thanh sợ hãi từ trong lòng anh vọng ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top