#62

Cậu không xứng với Ngạn Tuấn .

Đây là sự thật, cậu cũng chưa từng vọng tưởng là muốn làm bạn trai Ngạn Tuấn, nhưng tại sao lúc này cậu cảm giác được trái tim mình đang rất đau!

Ngạn Tuấn  cũng nhận thấy Trưởng Tĩnh từ sau khi trở về, cả người hình như có thay đổi. “Em ở trong toilet có phải đã gặp phải người nào đó đúng không?”

Cậu không yên lòng lắc đầu.

Ánh mắt Ngạn Tuấn trầm xuống, thấy sắc mặt suy sụp của cậu, một nụ cười cũng không có, nhất định là có vấn đề! “Em mệt lắm hả? Chúng ta có thể về sớm một chút, chắc là em cũng đói bụng, để anh giúp em đi lấy chút bánh ngọt; nếu như em khát, anh giúp em đi lấy nước trái cây, nước ngọt, em muốn dùng loại nào, nói cho anh biết là được rồi.”

Ngạn Tuấn thật sự đối xử với cậu rất tốt!

Nhưng trái tim cậu cũng vì thế mà càng lúc càng đau, thật đáng ghét, cậu rốt cuộc tại sao lại cảm thấy khó chịu như vậy chứ? Không thể làm bạn trai, cậu có thể coi anh là anh trai, dù sao cậu trước giờ cũng đều coi anh là anh trai, không phải sao?

“Thưa sếp, Trương tiên sinh muốn tìm anh tới uống một chén.” Có tiếng đồng nghiệp gọi anh.

Ngạn Tuấn  không thèm để ý tới tiếng kêu phía sau, trong mắt anh lúc này cũng chỉ có cậu trai bé nhỏ rõ ràng đang có tâm sự nhưng không chịu nói ra này.

“Sếp à…”

“Tuấn ca, anh đi với họ qua đó uống rượu nói chuyện đi.” Tay cậu nắm chặt vạt áo bên sườn, cười ảm đạm “Em không biết uống rượu, có qua đó cũng không biết nói gì. Thôi thì cứ ở chỗ này ăn bánh ngọt chờ anh là được rồi, anh uống xong rồi quay lại.”

Con ngươi đen chăm chú nhìn cậu, hơi có ý nhắc nhở, “Được, anh sẽ trở lại ngay, em nhất định không được chạy lung tung”.

“Vâng.” Trưởng Tĩnh cam đoan, nhưng đến khi thấy Ngạn Tuấn  đi về phía đám nhân viên, thì không khỏi chú ý  tới Vương Tử Dị cũng đang ở đó.

Cảm giác trong ngực càng lúc càng rõ ràng —– mỗi lần thấy Tử Dị và Ngạn Tuấn  đứng chung một chỗ thì cậu lại thấy chói mắt và kích động muốn chạy trốn.

Đúng như lời cô gái đó nói, hai người kia đứng cùng với nhau, trai tài gái sắc, thật sự là trời sinh một cặp, mà cậu căn bản là không xứng đứng chắn ở giữa hai người.

Không biết từ lúc nào ý muốn chiếm hữu Ngạn Tuấn  của cậu lại còn mạnh mẽ hơn cả tình cảm trước đó như thế này. Cái cảm giác muốn nhường Tuấn ca lại cho người khác làm cho cậu vừa nghĩ đến đã thấy tim mình rất đau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top