#60
Tóm lại, Ngạn Tuấn thật sự làm được chuyện anh đã hứa, từ đầu đến cuối đều mang cậu theo bên cạnh mình, nhất nhất giới thiệu cho bạn bè và chủ nhân bữa tiệc biết. Trưởng Tĩnh chỉ việc mỉm cười, gật đầu, còn toàn bộ mọi chuyện giao cho Ngạn Tuấn xử lý.
Trưởng Tĩnh cuối cùng cũng nhẹ nhõm cả người, lá gan cũng từ từ trở nên lớn hơn, bây giờ cậu đã có thể đứng trước mặt những người đến chào hỏi mà nở nụ cười thoải mái.
Bởi vì cậu hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần có Ngạn Tuấn ở bên cậu, cậu nhất định sẽ không cần lo lắng điều gì, huống chi cậu cũng hy vọng mình có thể trở thành một người con trai có thể đứng ở bên cạnh Ngạn Tuấn, làm cậu bạn trai xứng đôi của anh.
Chỉ là làm bạn trai của anh lại không được nói một chữ nào luôn giữ im lặng, không hề mở miệng sao? “Tuấn ca, cái đỏ đỏ vàng vàng kia là cái gì?” Cậu hơi nắm lấy góc áo của Ngạn Tuấn khẽ hỏi.
“Tất cả đều là rượu.”
“A! Còn cái nhìn rất giống vỏ trai đặt trên cái khay kia là cái gì? Còn nữa, cái kia rất giống bánh ngọt nhưng lại không phải…”
Đối với những vấn đề cậu hỏi, Ngạn Tuấn chưa từng thể hiện ra một chút vẻ khó chịu, luôn rất kiên nhẫn giải thích bất cứ thứ gì có thể làm cho Trưởng Tĩnh cảm thấy thắc mắc, kể cả những món ăn thức uống nho nhỏ hay là đồ trang trí.
Cho đến khi anh đem một miếng bánh ngọt tới, chuẩn bị đưa cho Trưởng Tĩnh thì, lúc này anh mới chú ý thấy vẻ mặt nhăn nhó bất an của cậu.
“Làm sao vậy?”
Hình như không nghe thấy câu hỏi của anh, ánh mắt Trưởng Tĩnh liên tục hết ngó đông tới nhìn tây.
Quay đầu cậu lại, anh muốn Trưởng Tĩnh phải tin tưởng và ỷ lại vào anh trăm phần trăm, “Tiểu Tĩnh, em muốn cái gì cứ nói cho anh biết, để anh giúp em”.
Thật tình thì Trưởng Tĩnh cũng rất tin tưởng anh sẽ làm mọi việc chu đáo. Duy chỉ có một việc này, Tuấn ca chắc chắn là không làm được.”Tuấn ca, em muốn đi toilet.” Cậu nhỏ giọng ghé vào lỗ tai anh thì thầm.
Chuyện như vậy, anh thật sự là không thể nào đi cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top