#6

Kẻ bắt cóc thuần thục kéo cửa cuống bằng sắt xuống, cấm bất luận kẻ nào ra vào, tên còn lại cầm súng chỉ vào két sắt. Muốn nhân viên lấy hết tất cả tiền của ngân hàng để vào bao tải.

Trường Tĩnh được em trai che chở, cùng một đám người hốt hoảng thối lui đến một góc tường ngồi xổm xuống.

Tên cướp lại lấy súng chỉ vào các khách đang có mặt trong ngân hàng, mệnh lệnh nói: “Mọi người các ngươi, mau đem tất cả tiền và đồ trang sức trong người giao ra đây.”

Tầm mắt Trường Tĩnh dừng lại ở túi xách trong lòng….. tuy rằng bên trong chỉ có chưa được hai vạn tiền mặt, nhưng cũng là số tiền mà cậu tích góp nửa năm, tất cả đều là dựa vào mỗi đường kim mũi chỉ của cậu mà kiếm ra, cậu có bao nhiêu quý trọng ý nghĩa của số tiền này, cậu không muốn không công đưa cho người khác. “Hạo Hạo, anh không muốn giao tiền cho bọn họ.”

“Anh, lúc này đây an toàn là quan trọng nhất, anh mau mang tiền giao cho bọn chúng đi.”

“Nhưng là……” Trường Tĩnh  vẫn do dự….. cậu không phải tham tài, chỉ là luyến tiếc.

“Các ngươi đang khe khẽ nói nhỏ cái gì?” Một tên cướp tính tình hung hăng đẩy Tĩnh  một cái.

Tiểu Tĩnh Tĩnh  nhu nhược như một đứa trẻ bị người ta hung hăng đẩy ngã, Minh Hạo thấy thế, một cỗ tức giận nổi lên làm cho cậu đứng dậy mắng kẻ bắt cóc, nổi lên tranh chấp.

Thấy em trai không để ý nguy hiểm như vậy, Trường Tĩnh nhất thời cảm thấy mình thật không biết tốt xấu, chỉ vì chút tiền như vậy, nếu hại A Hạo bị thương thì phải làm sao bây giờ? Đối phương chính là bọn cướp hung tàn a!

Cố chịu đựng đau đớn, cậu cố gắng đứng lên, cầm lấy túi tiền đưa đến, “Ngươi không cần làm A Hạo bị thương, ta đưa tiền cho ngươi là được!”

Trường Tĩnh  muốn bù lại sai lầm của chính mình, lại bị kẻ bắt cốc vươn tay tát một cái, cái tát kia lực đạo cực lớn, làm cậu lập tức ngã ngồi trên mặt đất.

Trước mắt xuất hiện choáng váng làm cậu hoa mắt, sau đó xảy ra chuyện gì Tiểu Tĩnh Tĩnh  cũng không rõ lắm, chỉ biết là bên cạnh phát ra tiếng hô nóng nảy rất lớn……

“Ngươi ra tay nặng như vậy làm cái gì? Anh của ta cũng không có chọc giận ngươi……”

Không được!A Hạo, em không được cãi nhau cũng chúng! Bọn chúng có súng!

“Lại ầm ỹ! Có tin ta thưởng cho ngươi một viên đạn không!”

Không được! Không được làm tổn thương A Hạo!

Chờ khi Trường Tĩnh  lấy lại ý thức, cảnh tượng nhìn thấy thật khiến cho người ta khiếp sợ, khẩu súng lục màu đen kia chính là đang để trên trán em trai cậu.

Trường Tĩnh sợ tới mức động cũng không dám động, ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm em trai đang bị bắt làm con tin!

Không biết trôi qua bao lâu, tiếng còi cảnh sát từ xa truyền lại gần, toàn bộ hình ảnh trong ngân hàng cũng được camera quay lại phát tin ra ngoài, sau đó truyền đi toàn bộ phương tiện thông tin đại chúng.

Cảnh sát và bọn cướp giằng cho trong một khoảng thời gian, Minh Hạo cũng ít nhiều tỉnh táo, chọn thời cơ thích hợp phối hợp với ám thị của cảnh sát, thừa dịp tên cướp không chút ý, hung hăng cắn hắm một ngụm, thoát khỏi kiềm chế.

Lúc này Trường Tĩnh  cũng tận dụng thời cơ, cũng không biết lấy dũng khí ở đâu, cầm láy túi xách của mình mãnh liệt đánh lên mặt tên cướp.

Nghĩ đến những tên này dám đánh Hạo Hạo , cậu liền tức giận khó nén…….. cậu thật sự rất tức giận, tức giận những người xấu đó, cũng tức giận chính mình ngu muội làm hại A Hạo bị đánh, còn bị người ta bắt làm con tin.

Kinh ngạc nhất chắc hẳn phải là bọn cướp, không hiểu sau bị người ta cắn một ngụm, còn chưa kịp đau đớn phản ứng lại, ngay sau đó lại bị một người đứng ngay trước mặt, mãnh liệt đánh hắn không ngừng, kẻ làm cướp cũng nháy mắt thất thần. (bị đập cho ngu =)) )

Mà thất thần trong nháy mắt này cũng đủ để cảnh sát tiến đến đoạt súng, vì thế trận giằng cho đến đây tuyên bố kết thúc. =.=

Đầu gối, cánh tay Trường Tĩnh  đều đau, hai má vẫn cảm thấy sâu sắc cảm giác nóng nóng tê dại, cậu vốn định xông lên phía trước xem em trai mình, lại bị người ta giành trước

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top