#51


Vào trong phòng, Ngạn Tuấn cầm chiếc khăn ẩm lau nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy bụi kia, không nhịn được thở dài. "Thật là, em không bảo hộ cho mặt mình sao?"

Ngã đến mặt mày đầy bụi, cậu thấy không sao, nhưng anh lại đau lòng muốn chết.

"Như thế sẽ rơi mất hộp cơm." Trưởng Tĩnh không chút nghĩ ngợi đáp.

"Nhưng mặt em bẩn hết rồi." Anh lắc đầu, thoáng nhìn thấy khuỷu tay cậu trai nhỏ này có chỗ sưng đỏ, hình như cũng bị đụng vào.

"Cơm trưa của anh đương nhiên quan trọng hơn khuôn mặt em!" Trên mặt cậu lộ ra vẻ kiên định không cho xen vào.

Đúng đúng! Cái gì cũng không quan trọng bằng cơm của anh, Ngạn Tuấn nghĩ thầm.

Có đôi khi cậu bé này cố chấp thật làm cho người ta lắc đầu cười khổ, nhưng cậu một lòng không có ý khác, ý nghĩ chỉ vì muốn tốt cho anh đó cũng làm cho anh không thể không động tâm với cậu.

-----------------

Lười quá rồi~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top