#50
"Rốt cuộc mọi người đang ồn ào gì thế?" Tiếng tranh, tiếng hét quá ầm ĩ dị thường, làm cho người đàn ông vừa chấm dứt cuộc gọi trong văn phòng cũng không nhịn được đi ra xem cho rõ mọi việc.
"Ông chủ, thực xin lỗi." Tự thú trước mới có thể được tha tội.
"Mấy người đang yên đang lành xin lỗi tôi làm gì?" Ngạn Tuấn nhíu mày.
"Mọi người lỡ dại đem Vưu thiếu gia thành đệm thịt."
Tất cả ba chân bốn cẳng mới đem nổi Trưởng Tĩnh lúc này quần áo nhăn nhúm, có chút mặt xám mày tro lên trước mặt ông chủ.
Ngạn Tuấn nhìn chằm chằm Trưởng Tĩnh cả người chật vật, nhẹ nhàng gạt những sợi tóc mái hỗn độn trên trán cậu, cũng buồn bực bất đắc dĩ nhìn hai cái tay không biết bảo vệ mặt kia, lúc này đang ôm khư khư một cái túi tiện lợi.
Anh biết, đó là cơm trưa của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top