#41
Anh lấy giọng nói vô cùng nhẹ nhàng nhu hòa dụ dỗ cậu, "Chẳng lẽ em không muốn biết nguyên nhân anh phải chịu đói mấy ngày nay sao?"
Muốn, cậu rất muốn.
Con ngươi đen chặt chẽ nhìn chăm chú vào cậu, anh trả lời thay cậu. "Bởi vì anh luôn luôn chờ một cậu bé nuốt lời, cậu ấy đồng ý mỗi ngày sẽ mang cơm đến cho anh, kết quả lại bỏ mặc anh mấy ngày, hại anh trưa không có cơm để ăn, thậm chí đến cuối tuần cũng chả quan tâm đến anh, vui vui vẻ vẻ cùng em trai đi chơi, còn anh một mình ở nhà đối mặt với cái tủ lạnh trống trơn và cái bụng bị đói đến hỏng rồi.
Hơn nửa ngày sau, Trưởng Tĩnh phản ứng chậm chạp mới trừng lớn hai mắt, có chút không dám tin nỏi: "Người Lâm đại ca nói là......"
"Đúng, chính là em cái cậu trai không có lương tâm này, hại anh mấy ngày nay chỉ có thể nhịn đói."
"Em không phải......" không có lương tâm, đấy là vì Tuấn ca không cần cậu chứ - có nhiều người chăm sóc anh như thế, đúng rồi, còn có cái vị Vương tiểu thư kia.
"Em cố ý để anh nhịn đói, bởi vì em chán ghét và ghen tị khi anh ăn đồ ăn do người phụ nữ khác làm, cho nên muốn trừng phạt anh!"
Những lời này giống như một cây gậy, đánh cho cậu một đòn thật mạnh.
"Em không có......." Trưởng Tĩnh bắt đầu hoài nghi mình có phải....... có phải là..... thật sự bởi vì ghen tị và chán ghét, mới có thể khổ sở và sợ hãi như thế. "Nhưng Vương tiểu thư thật sự rất tài giỏi, em nghĩ càng thích hợp để chăm sóc anh hơn em, hơn nữa hôm đó anh cũng khen tay nghề của cô ấy tốt......."
"Tay nghề tốt thì sao? Sao anh lại thích ăn cơm trưa người khác chuẩn bị chứ!"
Hả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top