#33

"Anh."

"Làm sao?"

"Anh chắc chắn mình thật sự không cần dùng một ít thuốc xổ sao? Em nghe nói mấy ngày mà không 'giải quyết' một lần, sắc mặt thật sự rất khó xem nha!" Lại nhìn một lần nữa, sắc mặt của anh trai anh vẫn rất doạ người a.

Một tập văn kiện dày cộp thẳng hướng đầu của ai đó mà bay qua.

"Đau nha! Anh! Anh làm gì mà không nói không rằng liền động thủ đánh người! Tự mà ăn mì của anh đi"

Sắc mặt Ngạn Tuấn càng thêm làm cho người ta sợ hãi, anh trừng mắt lườm đứa em trai ngu xuẩn tới cực điểm trước mắt.

Cái ngoài ý muốn thứ hai chính là Minh Hạo trở về sớm...... điểu này làm cho kế hoạch của anh không thể không thay đổi, vốn định buổi tối có thể từ từ đến an ủi Trưởng Tĩnh, mượn cơ hội lần này bồi dưỡng tình cảm với Vưu béo đáng yêu một chút, không ngờ tới lúc này Trưởng Tĩnh lại tránh ở nhà khổ sở cả đêm.

Thật sự là đáng chết! Ngạn Tuấn hung tợn trừng mắt liếc tên em trai phá hư việc của anh một cách chán ghét, "Anh không phải nói em bắt cóc Minh Hạo lâu nhất có thể, tốt nhất là một tuần nữa mới trở về sao?"

"Ai nói em không làm hết sức đâu, phàm là dụ dỗ lừa gạt, thật chí là uy hiếp bắt cóc em đầu đã dùng hết, anh cũng không biết em trai của anh phải mạo hiểm tính mạng thế nào để bắt cóc được Hạo Hạo đâu, em thật sự đã cố hết sức!" Thừa Thừaphản bác.

"Bắt cóc?"

"Đúng vậy! Em lấy dây thừng trói tay chân Hạo Hạo lại, nhốt cậu ấy ở khách sạn, ước chừng nghỉ ngơi một ngày........" Nghĩ lại tình cảnh lúc đó, Thừa Thừa không khỏi hắc hắc cười không ngừng, cười đến vô cùng biến thái, "Nhưng mà Hạo Hạo cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, cậu ấy cư nhiên có bản lĩnh cởi được dây trói, sau đó cho em vài quyền, đến bây giờ ngực em vẫn còn rất đau a!"

Mới nghĩ đến đây, ngực liền đau, Thừa Thừa xoa xoa ngực. "Điều này cũng khó trách, người con trai mà Cam em coi trọng, đương nhiên phải có năng lực như thế rồi, tóm lại, Hạo Hạo đã tức giận đến nổi bão rồi, em nào dám ở lại bên ngoài thêm đêm nào nữa chứ!" Chỉ có thể hoả tốc trở về thôi.

Ngạn Tuấn day day mi tâm, "Em là ngu ngốc thực sự, hay là giả ngu thế? Em có thể nhẹ nhàng nói với Minh Hạo, em muốn hai người ở riêng với nhau nhiều một chút, dùng lời nói ngọt ngào dụ dỗ cậu ấy, như vậy Minh Hạo  sẽ mềm lòng, sẽ nghe lời em."

(mi tâm: điểm giữa hai lông mày)

"Anh thật sự cảm thấy đối với loại người như Hạo Hạo  , lời nói nhẹ nhàng dễ nghe thực sự hữu dụng sao? Anh có biết thái độ vừa rồi của cậu ấy so với một người như em còn hung dữ hơn nha! Còn nói muốn cầm dao vọt tới chém chết em, thiếu chút nữa doạ chết em rồi......."

Thật sự là ngu ngốc!

"Anh không nói nhưng em tặng anh 3(0) liều thuốc xổ trong mì rồi, bảo trọng".

"A! Đau nha! Anh! Anh làm sao luôn lấy đồ đạc đánh em? Bất quá lão ca à, anh không đeo kính cũng có thể ném chuẩn như vậy sao, em tặng anh thêm vài chục liều thuốc xổ nhé."

Aizz! Anh làm sao có thể có loại em trai vô dụng thế này, thật sự là có cũng như không a!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top