#30


Cậu Vưu mỗi ngày đều đúng mười hai giờ muời không hơn không kém là có mặt ở đây, cô gái nhìn đồng hồ trên tường, doạ người! Đã là mười hai giờ hai mươi rồi nha! "Anh Vưu sao đến 10 phút rồi mà cũng không lên tiếng nha?"

Thấy bị điểm danh, Tĩnh béo đột nhiên có một loạt cảm giác xúc động muốn bỏ chạy, nhất là khi đôi tuấn nam mỹ nữ đứng một bên làm sáng cả không gian kia nhìn về phía cậu, cả người cậu lại muốn tìm một cái hố sâu chui xuống. *Tuấn + Dị = tuấn nam mỹ nữ??? toi sai rồi, sai lớn rồi nhưng hết đường lui rồi*

"Tiểu Tĩnh, em lại đây."

Lâm đại ca cũng đã mở miệng...... Tĩnh béo nhịn xuống cảm giác xúc động muốn chạy trốn, kiên trì bước qua. "Lâm ca, em không biết hôm nay nơi này náo nhiệt như thế, nếu biết anh có đồ ăn trưa rồi, em sẽ không đến làm gián đoạn cuộc vui của mọi người."

"Cái này là mọi người muốn làm anh bất ngờ, trước đó anh cũng không biết." Chú ý tới thần sắc khác thường của cậu, tầm mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm vào túi đồ ăn trưa trong tay, hoàn toàn không nhìn anh. "Tiểu Tĩnh, đồ ăn này là của anh phải không? Em yên tâm, anh sẽ ăn hết sạch, không lãng phí."

Lấy túi đồ ăn trong tay cậu ra, nhìn mặt cậu trai nhỏ này hình như là đang trốn tránh cái gì thì phải, tránh né rất nhanh, nhưng anh không hề xem nhẹ thần thái tái nhợt trên khuôn mặt bé bỏng kia, giống như là đã bị cái gì đó đả kích, lông mày rậm của anh nhẹ nhàng nhíu lại, dường như còn mang theo một tia thú vị, khoé miệng không dấu vết cong lên. "Trưởng Tĩnh, hình như em chưa chính thức gặp qua Vương tiểu thư lần nào thì phải; Tử Dị, đây là Vưu Trưởng Tĩnh, hai nhà chúng tôi đã quen biết và là hàng xóm hơn hai mươi năm nay rồi."

Kỳ thật Vương Tử Dị đối với Trưởng Tĩnh cũng rất tò mò.... Cô không phải là thư ký, cho nên chỗ ngồi của cô là ở một góc khác với văn phòng của Ngạn Tuấn, cơ hội muốn gặp Trưởng Tĩnh đến chỗ anh cũng không lớn, những lần bình thường không phải để lỡ cơ hội thì cũng là vội vàng nhìn thoáng qua mà thôi.

Đây cũng là lần đầu tiên, Vương Tử Dị đối mặt nói chuyện với người hàng xóm tâm huyết của Lâm đại Boss này.

"Xin chào, Vưu thiếu gia, tôi vẫn muốn tìm cơ hội chào hỏi cậu, đáng tiếc mỗi lần không phải là không có ở đây thì cũng là không có thời gian."

Vương Tử Dị có khuôn mặt hoà nhã dễ gần làm cho người ta hâm mộ, cùng với khí chất tao nhã khiến cho cô rất khó bị người khác lãng quên, hơn nữa trên mặt luôn tràn ngập tươi cười tự tin, phần nào làm cho người bên cạnh cũng tự cảm thấy xấu hổ.

Trưởng Tĩnh rốt cuộc cũng hiểu được vì sao mình vừa nhìn thấy Vương Tử Dị liền sinh ra cảm xúc xúc động muốn tránh đi..... Tử Dị giống như người luôn đứng ở nơi cao nhất, là người phụ nữ phi thường hoàn mỹ có tài năng. Mà cậu chỉ đứng ở tầng dưới cùng, chỉ có thể ngửa đầu ngước lên nhìn! (ngàn lần xin lỗi Vương gia~)

"Xin chào." Cậu miễn cưỡng mỉm cười một cái.

Không khí ở đây dường như đột nhiên trở nên thật loãng, làm cho cậu sắp không thể hô hấp, nhất là khi nhìn thấy Lâm đại ca đứng cùng Vương Tử Dị, cậu thật sự rất muốn đi khỏi đây nhanh một chút.

"Anh Vưu, anh tới thật đúng lúc, mau đến nếm thử tay nghề của Tử Dị đi." Cô gái kia rất hảo tâm đưa đến một đĩa pizza.

Trưởng Tĩnh cắn một miếng.

"Cảm thấy thế nào? Rất ngon chứ!"

"Ừ"

"Mọi người xem, ngay cả anh Vưu cũng tán thành, cho thấy tay nghề của chị Tử Dị cũng là đạt yêu cầu rồi nha, vậy thì nhất định Boss cũng có thể chấp nhận." Cô gái kia vui mừng chuyển hướng nhìn đôi kim đồng ngọc nữ trong cảm nhận của mình, "Về sau cơm trưa của ông chủ để chị Tử Dị chuẩn bị, như vậy anh Vưu có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian đi làm việc của mình rồi, không cần phiền toái như vậy nữa, còn phải đi từ nhà đến đây một chuyến đúng không a?"

Pizza ở trong miệng vừa giòn vừa ngon, nhưng không biết vì sao Trưởng Tĩnh lại cảm thấy axit trong dạ dày của mình cứ đảo lộn tùng phèo hết cả lên, làm cho cậu cảm thấy thật là khó chịu!

Từ đầu đến cuối Ngạn Tuấn đều không nói gì, cũng không bác bỏ câu vui đùa củ cô gái kia, đôi mắt anh mang theo thần thái thâm trầm cũng với đôi con người tinh tường nhìn chằm chằm Trưởng Tĩnh không hề chớp mắt.

"Lâm ca, em cảm thấy có chút không khoẻ, muốn đi về trước, túi đựng cơm sau khi tan tầm anh mang về là được rồi." Cậu không nghe vào những tiếng nói quan tâm của mọi người, chỉ vội vàng đưa túi đồ ăn cho Ngạn Tuấn, thậm chí ngay cả dũng khí liếc nhìn anh một cái cũng không có, mặc kệ ngực bị cỗ cảm giác khó chịu kia bao phủ, vội vàng thoát khỏi hiện trường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top