#28
Chẳng qua lúc cậu đi đến văn phòng, nhìn thấy cả trai lẫn gái trong đó đều đang mở tiệc chúc mừng thắng trận, cả người cậu bỗng cứng đờ, nụ cười hạnh phúc trên mặt nhất thời biến mất.
Phiên toà lần này vốn dĩ phần thắng thực mỏng manh, bởi vì đối phương có chỗ dựa là một công ty lớn, song Lâm đại ca làm việc luôn không chút dấu vết, chẳng tỏ ra cố gắng lắm cũng nắm được nhược điểm của đối phương; Trận đấu này vì thế mà giống như con tôm nhỏ đấu với cá voi lớn, chẳng những thắng đến nở mày nở mặt, còn làm cho luật sư của đối phương phát hoả ngay trong phiền tòa, cho nên làm sao có thể không mở tiệc chúc mừng lớn một phen được!
Vì thế học sinh vừa học vừa làm kiêm trợ lý Trần Lập Nông chuyên môn yêu các hoạt động đã lên kế hoạch tỉ mỉ, thừa dịp ông chủ Ngạn Tuấn có công việc phải ra ngoài, bố trí văn phòng thật tốt một phen, cũng gọi rất nhiều điểm tâm bên ngoài, cũng với các đồng nghiệp muốn cho ông chủ tài ba một niềm vui bất ngờ, thật tốt chúc mừng một phen.
Cho nên sau khi Ngạn Tuấn xong việc về đến văn phòng luật sư, cảnh tượng bắt gặp chính là những tiếng hoan hô không ngừng.
Một đống pháo được bắt ầm ĩ, sắc màu vô cùng rực rõ phun hết lên người Ngạn Tuấn, giờ phút này thoạt nhìn anh thật giống như một cây thông Noel!
Ngạn Tuấn ngẩng đầu nhìn đống giấy nhiều màu, trên mặt vẫn là biểu tình không biết nên cười hay lắc đầu.... bao nhiêu tuổi rồi, còn chơi loại trò chơi này!
"Ông chủ, chúc mừng anh, trận thắng này của anh quả thực rất oanh liệt!" Trợ lý Vương Tử Dị mới đến hai tháng, mang theo một nụ cười nhẹ nhàng đưa đến một đãi pizza, "Nhìn mọi người tổ chức tiệc chúc mừng anh, cũng đừng trách bọn em biến văn phòng thành nhà hàng a, hôm nay để cho mọi người thoải mái chúc mừng một phen đi!"
"Cảm ơn." Rất lễ độ tiếp nhận cái đãi, Ngạn Tuấn cũng thật thưởng thức ăn mấy miếng, ngoài ý muốn phát hiện pizza mua ở ngoài cũng có thể ăn ngon như thế này, "Pizza này thật không tệ."
"Ông chủ anh cũng thấy không tệ đúng không? Đây chính là do Tử Dị tiểu thư tự tay làm, vừa rồi cô ấy còn về nhà nướng pizza mang đến."
"Tay nghề của Vương tiểu thư thật sự tốt lắm." Ngạn Tuấn chân thành khen ngợi.
"Oa! Chị Tử Dị, chị thực không công bằng, biết nấu nướng như vậy còn chưa từng cho chúng em nếm thử, nay lại làm cho Boss hưởng một mình, vừa nghe thấy muốn chúc mừng liền tự mình xuống bếp." Một cô gái cũng không chịu phục.
"Ai bảo em không phải ông chủ, làm cho em ăn thì có lợi ích gì? Em chỉ biết ăn như hổ đói chứ biết gì nhấm nháp, làm cũng như không." Một đồng nghiệp khác giễu cợt.
Cô gái kia hừ mạnh, đôi mắt phóng đến đôi tuấn nam mỹ nữ bên cạnh, đột nhiên nở nụ cười mờ ám. "Đúng đúng đúng, nếu có làm cũng là phải làm cho người có ý nghĩa đặc biệt với mình ăn chứ, thế mới phải đúng không?"
Cô gái vừa nói như vậy, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Vương Tự Dị và Lâm Ngạn Tuấn.
"Đúng đó nha! Trước trận này, Vương tiểu thư hình như có chuẩn bị cơm trưa cho Boss phải không nhỉ, thật hâm mộ a, chẳng bù cho chúng ta đói bụng cũng không có ai để ý." Có người đột nhiên nhớ tới.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
đi vắng lâu quá, não tàn rồi mấy cô ạ. Chắc mặn nhất là gọi Vương Gia = Tiểu Thư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top