#27
“Trời ơi! Tiểu Tĩnh, cháu không phải là ở chung với thằng bé ở Lâm gia kia chứ?” Ngay cả chìa khoá cũng có, thật sự rất khả nghi, “Tuy tằng hai nhà các cháu thành hai đôi thực hợp nhau, nhưng sống chung vẫn không được tốt! Không có danh phận….”
Sống chung!
Từ ngữ như thế thật sự kích động quá mức, cậu sợ đến mạnh mẽ lắc đầu, “Nông bá, bác đừng hiểu lầm, cháu không sống chung với Lâm đại ca! Cháu chỉ đến nhà anh ấy làm cơm, sau đó đưa đến công ty giúp anh ấy mà thôi.”
Hình thức hai nam chưa kết hôn mà sống chung là bình thường, tuyệt đối không phải quan hệ sống chung giữa cậu với Lâm đại ca.
“Nhưng cháu có chìa khoá nhà họ Lâm, còn ở phòng bếp nhà người ta nấu cơm, không khéo còn ngủ lại đây, đây không phải sống chung thì là cái gì?” Ở trong mắt lão nhân gia ông, như vậy chính là sống chung còn gì!
Cậu sợ tới mức vội vàng xua tay phủ nhận. “Nông bá, bác đừng nói lung tung, cháu với Lâm đại ca làm sao có thể là……” Cậu nuốt nuốt nước miếng, “Cái loại quan hệ đó!”
Kỳ quái? Cậu rõ ràng chỉ ở Lâm gia chăm sóc Lâm đại ca một chút, nhưng vì sao mỗi câu mỗi chữ của Nông bá đều làm cho cậu cảm thấy chột dạ là sao a?
Cậu đúng là ngủ ở nhà Lâm đại ca, thậm chí là ngủ ở phòng của Lâm đại ca hẳn hoi; Quả thực mấy ngày nay cậu về “nhà” cũng không phải là nhà của chính mình, nhưng cái này tuyệt đối không phải là “sống chung”! (Ngủ trên giường người ta luôn rồi mà)
AAA? Hẳn là không phải đúng không?
“Được rồi, được rồi! Coi như bá bá nói sai rồi, Nông bá biết cháu quan tâm hai đứa ở Lâm gia bởi bì cha mẹ chúng ở Đài Loan, chúng cần phải có người chăm sóc.” Nhìn mặt cậu trai này sắp cúi gập xuống rồi, Nông bá cũng biết với cá tính nhu thuận của Trường Tĩnh, tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện như thế.
“Những năm gần đây, cũng may là có cháu chăm sóc cho hai anh em nó, kỳ thật cha chúng tái hôn cũng không có gì là không tốt, nhưng ông ấy lại đi cưới vợ người nước ngoài, kết quả còn chuyển đến sống ở Đài Loan, để lại hai đứa nhỏ đáng thương này! Điều này làm cho hàng xóm chúng ta nhìn cũng thấy thực đau lòng nha! Kỳ thực không có cha, không có mẹ bên cạnh mà có thể sống ngoan ngoãn như vậy, trưởng thành tài giỏi như vậy, hai anh em chúng cũng thực lợi hại.” Trong mắt vừa chuyển, Nông bá nhìn thấy túi đồ trong tay Trường Tĩnh.
“Nói đi cũng phải nói lại, ta thật ra rất hâm mộ hai tên nhóc của Lâm gia này!”
“Hâm mộ?”
“Không phải là đương nhiên sao? Ai bảo ta một bộ xương cốt già nua, không có thân thể thanh niên tuổi trẻ cường tráng đầy sức sống, lại còn có người mỗi ngày nấu cơm cho ta ăn nữa!” Thật sự là tiếc nuối nha.
“Nông bá bá!”
“Không phải ta có ý gì đâu, nhưng cháu làm đồ ăn cho hai anh em chúng nó nhiều năm như vậy rồi, lại không cho người ta báo đáp gì cả, như vậy thật sự đáng giá sao? Nên biết rằng thanh xuân của cháu chỉ có một lần, cháu lại đem tất cả thời gian đẹp nhất trong cuộc đời lo cho hai thằng bé kia, kết quả chính cháu lại không đạt được gì; Em trai của cháu cho bọn chúng ké anh trai quả không sai, ít nhất nó cũng đã thành một đôi với thằng em nhà họ Lâm, mà tuổi của cháu cũng không còn nhỏ, lãng phí thời gian như vậy thật là điều cháu muốn sao?”
Bởi vì một câu hỏi của Nông bá, Trường Tĩnh không hỏi để tay lên ngực tự hỏi, Lâm đại ca cũng không phải anh ruột của cậu, phí sức lao động chăm sóc cho anh mỗi ngày như vậy, thu xếp cái này, dọn dẹp cái kia, đến tột cũng là có đáng giá hay không?
Đương nhiên đáng giá!
Đầu không cần suy nghĩ, trực tiếp phun luôn ra đáp án này…. chỉ cần hơi nghĩ đến Lâm đại ca thường mỉm cười nhìn những món ăn cậu làm, cậu liền cảm thấy tất cả những gì mình làm đều đáng giá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top