#24
Kết quả cũng không thay đổi….. vẫn giống như mấy hôm trước thôi, Trường Tĩnh lại ngã vào trên giường….. đính chính lại một chút, là ngã vào trong ngực của anh.
“Tiểu Tĩnh, đừng chạy.” Không cần nói nhiều, lại là một cái hôn chào buổi sáng phục vụ đến nơi.
“Chào, chào buổi sáng, Tuấn ca.” Mặt cậu hồng hết lên nói.
Cảnh này đã liên tục xảy ra mấy ngày nay rồi, mà cậu vẫn chính là không thể cản được trái tim đang nhảy điên cuồng trong lồng ngực một cách kỳ lạ kia.
Lúc sáng sớm Lâm đại ca luôn trở nên hiếu kì một cách kì lạ, đôi con ngươi màu đen kia luôn nhìn cậu đến mức làm cho cậu tâm hoảng ý loạn. Không biết vì sao, anh thực thích khi vừa tỉnh lại hôn cậu một chút……. Ừm…. không phải là do cậu trở nên kì quái đấy chứ, vì sao cứ cảm thấy Lâm đại ca bây giờ không giống với người lúc bình thường mà cậu quen biết nhỉ? Nhất là khi anh quần áo không chỉnh tề, nửa thân trần lười biếng ngắm nhìn cậu đang ở trong ngực anh lúc đó, hô hấp của cậu cứ như là bị người ta cướp đi mất, nhưng trong lòng lại không biết là đang kinh hoảng vì cái gì…….
Đôi mắt cụp xuống dưới một chút, nửa thân trần của anh đang ở ngay trước mắt cậu, khiến cho mặt cậu càng ngày càng đỏ, cậu luống cuống tay chân không biết nên để ở đâu….. là đặt ở trên lưng anh, hay là ở trước ngực……
Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng thở dài thật nhẹ nhưng lại làm cậu chú ý. “Tuấn ca?”
Con ngươi đen lười nhác chú ý khuôn mặt đỏ hồng của cậu, dường như muốn từ đó tìm ra cái gì thì phải, “Nhiều ngày như vậy rồi, em còn không quen sao,Tiểu Tĩnh?”
Cậu luôn luôn muốn thừa dịp anh ngủ say cố hết sức vụng trộm chuồn mất, chẳng lẽ cùng anh tỉnh dậy khó như vậy sao?
“Quen cái gì?” Cậu không hiểu.
“Giường của anh có khó ngủ như thế à, làm cho em mỗi lần vừa tỉnh dậy đã muốn rời khỏi sao?”
“Em không phải……” Muốn giãy khỏi hai cánh tay bá đạo kia, không ở trong ngực anh cậu mới có thể hô hấp một chút không khí mới mẻ nha, đáng tiếng sức lực của cậu không đủ….. thất bại! =.=
“Đây là phòng của anh, em ở trong này vốn đã rất kì quái……” Tuy rằng mỗi ngày cậu đều trong mộng đẹp thoải mái tỉnh lại, “Hơn nữa em hoàn toàn không hiểu, vì sao em phải cùng anh chen chúc trên cùng một cái giường…….”
“Nếu không phải vấn đề về giường, vậy thì có chuyện gì làm cho em vừa mở mắt đã muốn rời đi hả?” Ngạn Tuấn hợp thời tránh được vấn đề thắc mắc của đậu nhỏ, di dời lực chú ý của cậu
“Em còn phải đi chuẩn bị bữa sáng cho anh nha! Trước 9 rưỡi anh phải đến công ty, cho nên 8 rưỡi phải dùng cơm, nếu không sẽ quá muộn.”
“Nhưng bây giờ mới có bảy giờ.” Bây giờ chuẩn bị bữa sáng hình như còn quá sớm đấy nhá, cho nên không chấp nhận lí do này.
Trường Tĩnh cười hở lợi, trong lúc này nhất thời không biết nên nói cái gì, cũng không tiện nói rằng mình ngượng ngùng, lại càng không thể nói mỗi lần cậu thấy tư thế ngủ của anh như vậy sẽ đỏ mặt tim đập nhanh ngoài tầm kiểm soát, cho nên phải vội vội vàng vàng chuồn đi!
Nhanh trí lúc này lại phát huy tác dụng, cậu đột nhiên nghĩ ra, “Em…… Em muốn chuẩn bị sớm một chút sẽ tốt hơn, như vậy sẽ có thời gian là áo sơmi giúp anh, còn có thể thuận tiện quét tước trong nhà một chút nha!”
“Việc này không cần em làm!” Anh cong miệng, anh không muốn cậu đến làm người hầu nha.
Con ngươi đen nhìn thấy khó xử của cậu, anh quyết định đổi cách nói khác, “Anh nghĩ, em hẳn là không muốn vừa tỉnh lại đã phải nhìn thấy anh, cho nên muốn nhanh chóng rời đi đúng không?”
“Đương nhiên không phải!”
“Chắc chắn là em chán ghét nằm cùng anh, có lẽ lúc anh ngủ sẽ thở to, làm cho em không thoải mái.”
Nhìn vẻ mặt đầy bi thương của Ngạn Tuấn, Trường Tĩnh vội vàng phủ nhận, “Không phải! Lâm ca không có thở to gì cả, em làm sao có thể chán ghét anh, anh trăm ngàn lần đừng nghĩ như vậy!”
Như thế có thể đem ý tứ lời vừa rồi của cậu đọc thành…… cậu tuyệt không chán ghét nằm cùng giường với anh nha? Ngạn Tuấn trong lòng thầm cười trộm.
“Sau này không được ở lúc anh chưa dậy mà trốn mất, biết chưa?” Cánh tay gắt gao ôm cậu, không cho phép cậu nói không, thuận tiện còn nói nhiều thêm một chút, “Em đánh thức anh như vậy, anh không có thói quen người nằm bên cạnh cứ nhích tới nhích lui, như vậy anh không ngủ được nha, em cũng biết anh đều ngủ rất khuya.”
Trường Tĩnh gật gật đầu, đối với hành động đánh thức Ngạn Tuấn của mình cảm thấy vô cùng áy náy, lại không chú ý cẩn thận đến ngữ khí mệnh lệnh của anh trong lời nói.
“Như vậy mới ngoan.” Ngạn Tuấn thực tự nhiên nâng mặt cậu lên, cánh môi khẽ dán vào má phấn của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top