#22
Trưởng lão của nhà trọ là Trần Lập Nông bá bá liền đứng ở cầu thang tầng cuối cùng, như là sợ Trường Tĩnh không nghe thấy, còn cố ý đề cao âm lượng. “Tiểu Tĩnh Tĩnh, cháu xem xem, hiện tại mấy người trẻ tuổi cũng chỉ coi trọng tiền tài, chẳng xem trọng sức khỏe của chính mình, đây chính là lí do vì sao bọn ta đều đã làm gia gia rồi còn phải con bà nó cảm khái như vậy!”
“Trong khu nhà trọ này của chúng ta cũng có không ít thanh niên trẻ tuổi đầy hứa hẹn đâu, như là cháu của ta ở lầu hai kia đang làm kế toàn, còn có anh em nhà họ Lâm trên lầu, đều là những phần tử tinh anh! Lúc nào cũng đều chỉ biết vùi đầu vào công việc thôi….. nha?Tiểu Tĩnh, cháu sao lại chạy nhanh vậy? Lời của ta còn chưa nói xong mà!”
Không có ai biết Trường Tĩnh vì sao lại đột nhiên giữa lúc này thần sắc kích động quay đầu chạy đi!
Đám người lề mề ở đây, nào gia gia, bà bà, đương nhiên sẽ không bởi vì thiếu một người nói mà tan cuộc, tiếp thục phát huy công lực thất chủy bát thiệt, ở đoạn đường cạnh cầu thanh dưới lầu đó vang lên tiếng thảo luận chuyện trên trời dưới đất không ngơi nghỉ.
Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng đột nhiên chen vào – “Xin hỏi các vị rốt cuộc sao lại đứng ở đây thảo luận?”
“Ta không biết, vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy mọi người đều đứng ở chỗ này, vậy nên ra đây xem nha!”
“Ta cũng không biết, là có người ở bên ngoài nhà của ta nói chuyện, cho nên ta đi xem nha!”
“Ta thấy Khôn bá cùng Nông bá ở đây ồn ào gì đó, cho nên qua góp vui chút a.”
“Ta nghe thấy giọng Nông bá, ở chỗ này kêu la ‘ai nha ai nha’ không ngừng, cho nên mới đi ra xem có chuyện gì mà?” Sau đó liền gia nhập thảo luận.
Nói như vậy, là Nông bá lên tiếng trước, ngay sau đó là Khôn bá yêu chõ mõm vào đi theo phụ họa, mới có hiện tượng chật chội rầm rộ ở cầu thang hiện tại a?
Ngoài cửa nhà trọ lầu một, một gã đàn ông ngồi trước ghế đá tiệm tạp hoá, mang theo kính râm đang phơi nằng, hắt xì 1 cái, tiếp tục dùng giọng nói không hứng thú hỏi, “Nông bá, báo người đang cầm là tin tức đã phát tuần trước rồi nha! Nó đã là chuyện cũ, bá không có việc gì lại lấy chuyện cũ ra rêo rao ở đầu cầu thang rồi lại muốn cảm khái cải gì?”
Là chuyện của tuần trước sao?? Nông bá sờ sờ đầu — việc này hắn không chú ý tới nha!
“A cái này ta đâu có biết, ta vừa bước ra khỏi cửa một bước, liền phát hiện ta tờ báo này.” Vừa thấy tin tức quá khủng khiếp thế kia, đương nhiên sẽ lập tức phát huy tinh thần trách nhiệm của trưởng lão, mang tin tức cấp báo cho các hộ gia đình biết thật tốt.
Vậy rốt cuộc là ai đã để tờ báo cũ này ở dưới đất? Chỉ sợ đúng là không có ai biết đâu!
**********************************
Mà đến tột cùng Trường Tĩnh vội vàng bay nhanh về nhà, ngay cả dầu vừng cũng không mua là vì cái gì?
Dùng tốc độ tên lửa đơn giản thu thập vài bộ quần áo, sau đó mang rau xanh, hoa quả còn lại trong tủ lạnh đơn giản đóng gói lại, cuối cùng kiểm tra lại toàn bộ chốt cửa của căn nhà, xác định tất cả đều đã khoá cẩn thận, mang theo đầy đủ những vật vừa thu dọn, Trường Tĩnh khoá cửa nhà mình lại.
Hiện tại cậu cũng mặc kệ việc Lâm đại ca vì sao hôn mình, quan trọng là, cậu quyết định sẽ chăm sóc Lâm đại ca thật thật tốt – cái tin tức kia quả thật dọa cậu rất sợ, cái gì mà bệnh trong đầu, chết bất đắc kỳ tử, nghe thôi đã dọa chết người ta! (Nuôi phu quân tốt vào, lăn giường ổng khỏe ổng hành cho)
Công việc của Lâm đại ca hình như cũng muốn mạng người như vậy (ý nói vất vả), cậu nhớ rõ anh từng nói thứ tư phải mở phiên toà, vậy có nghĩa là anh phải bận rộn vài buổi tối nữa, điều này sao có thể?
Cậu một mình ở nhà ngoại trừ công việc, lại không có việc gì khác, không bằng liền tạm thời chuyển đến phòng Lâm đại ca, chờ sau khi Minh Hạo về cậu sẽ về nhà, như vậy có thể chăm sóc cho Lâm đại ca, lam cho cậu có thể yên tâm.
Cho nên Ngạn Tuấn lộ ra nụ cười vô cùng tự tin đi về nhà, tất cả mọi việc đều như dự tính của anh, chờ đợi anh là một bàn bữa tối phong phú mà dinh dưỡng, cùng với Trường Tĩnh đang mặc một cái tạp dề, ở trong nhà bận rộ như một người vợ bé nhỏ đáng yêu trước bàn ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top