#20


Một ngày qua, vấn đề này vẫn không ngừng quay quanh trong ngực Trường Tĩnh, đã vài lần cậu muốn vọt tới trước mặt Lâm đại ca để hỏi.

Nhưng cậu hiểu, chỉ cần vừa thấy vẻ mặt ôn nhu của Lâm đại ca, cùng với khi dung nhan tuấn lãng kia sẽ lộ ra nụ cườu nhẹ nhàng đối với cậu, trong mắt cậu thật giống như ngoại trừ ánh sáng phát ra từ người Ngạn Tuấn, tất cả những việc khác, những vấn đề thắc mắc muốn hỏi, tất cả liền tự động biến mất.

Anh trai hôn em trai thì hình như không giống cho lắm, không phải sao? Anh ấy cũng thường làm vậy trong văn phòng còn gì!

Nhưng vẫn đề ở chỗ, mỗi khi nhớ tới nụ hôn sáng sớm ngày hôm qua kia, nghĩ đến hình ảnh khuôn mặt mê người khi ngủ của Ngạn Tuấn, còn có cảnh tượng lúc anh bá đạo ôm cậu không cho cậu xuống giường, ảnh hưởng lợi hại hơn nữa chính là trái tim nhảy lên không ngừng của cậu, làm sao cũng không có biện pháp trấn định xuống được.

Minh Hạo gọi điện thoại cho cậu, nói cái gì là bị Lâm nhị ca dùng thủ đoạn bỉ ổi bắt cóc, muốn ở đó mấy ngày sau mới có thể về nhà, hại cậu muốn tìm người nói ra hoang mang trong lòng cũng không biết tìm ai để kể đây. =.=

Tim đập thật sự rất nhanh, Trường Tĩnh lúc đầu chỉ định xuống lầu mua lọ dầu vừng, hồn nhiên không thấy các hàng xóm láng giềng làm sao lại tập trung hết ra cửa khu nhà ở, mà cậu đành phải ngây ngốc đứng bất động ở gần cầu thang lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top