#18
Tiếng nói lười biếng, bên trong loại mang theo chút cảm xúc bất mãn vang lên.
Khuôn mặt nhỏ nhắn bị anh quay lại, thoáng chốc một nụ cười mang chút lười biếng pha mê người ánh vào đồng tử của cậu.
“Buổi sáng tốt lành,Tiểu Tĩnh.” Đáy mắt loé lên hai đốm lửa nhỏ kỳ dị, anh cố ý thu lại hai tay một chút nữa, đem thân thể mềm mại chặt chẽ dán trước khuôn ngực cứng rắn của mình.
Thân mật gần sát như vậy, làm cho trái tim trong lồng ngực cậu nhảy lên điên cuồng. “Buổi sáng, buổi sáng tốt lành, Tuấn ca.” Thực không xong rồi, ánh mắt của cậu căn bản là không biết nên nhìn đi đâu!
Không phải không phát hiện bộ dáng đỏ mặt ngượng ngùng của Trường Tĩnh, khoé môi Ngạn Tuấn cong lên, đem khuôn mặt đang bối rối không biết làm thế nào cho phải kia nâng lên, nhẹ nhàng in trên đó một nụ hôn. “Tiểu Tĩnh, anh đói.”
Hô hấp cứng lại, trừng mắt nhìn ngũ quan vô cũng tuấn mĩ hoàn hảo kia, Trường Tĩnh mở lớn mắt…. vừa rồi Lâm đại ca nói cái gì, cậu hoàn toàn không nghe thấy, chỉ nhớ rõ cỗ cảm xúc ôn nhu ấm nóng vừa thoáng qua trên hai má vừa rồi.
Cho tới nay, cậu đều coi động tác hôn nhẹ của Lâm đại ca trong văn phòng của anh là để biểu đạt ý tứ cảm tạ đối với người thân, nhưng lúc này đâu, cậu lại không có cách nào giải thích vì sao anh lại hôn cậu, hay là khi cậu đang mê muội nhìn anh, anh vì mới tỉnh ngủ nên liền hôn cậu một cái?
Lần đầu tiên, cậu nói không nên lời, không hiểu tâm hoảng ý loạn trong ngực mình bây giờ là có ý nghĩa gì?
“Tiểu Tĩnh, làm bữa sáng cho anh có được không?”
Hơn nửa ngày sau, cậu mới chậm rãi mở miệng, “Làm…… Làm bữa sáng?” Cậu trai nào đó giống như con chim anh vũ chỉ biết lặp lại lời của con người, cho thấy hiển nhiên cậu trai này vẫn đang bị kinh ngạc quá mức vây bên trong.
Nhìn cậu không có kinh hoảng thét chói tai, cũng không có lấy bàn tay ‘hầu hạ’ mặt anh như khi mấy người bị hôn trộm, Ngạn Tuấn có thể khẳng định, cậu trai này cũng không chán ghét nụ hôn của anh.
“Ừ.” Anh vỗ nhè nhẹ mông của cậu một chút, cậu trai ngốc còn đang lăng lăng nhìn lập tức giật bắn mình, “Trước khi ra phòng bếp nhớ phải đi đánh răng trước, cả rửa mặt nữa nha, ngăn tủ phía dưới toilet có bàn chải đánh răng mới đấy, em tự đi lấy đi.”
“Nga!” Như là đột nhiên lấy lại tinh thần, trên mặt Trường Tĩnh biểu hiện tâm trạng hoàn toàn không biết cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng hồng cả lên, đã quên hỏi anh vì sao mình lại ngủ trên giường của anh, càng quên hỏi bữa sáng anh muốn ăn gì, liền vội vội vàng vàng xông ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top