#17
Cậu lặng lẽ nhìn người đàn ông vẫn say ngủ như cũ, trong lòng thầm nghĩ, sẽ không có khả năng là Lâm đại ca ôm cậu vào phải không?
Ngạn Tuấn nhắm mắt ngủ say, cúc trên áo sơ mi không biết vì cái gì lại cởi ra ba cái, lồng ngực cường tráng còn thêm chút khêu gợi ý tứ hàm xúc như ẩn như hiện, những thứ này Trường Tĩnh đều chưa nhìn thấy bao giờ.
Cậu vẫn biết Ngạn Tuấn rất tuấn tú có khí chất, cá tính trưởng thành chững chạc cùng với dáng người cao ngất thường làm cho mỗi khi hai nhà bọn họ cũng đi du lịch, gặp được rất nhiều phụ nữ cố ý tiếp cận làm quen với anh.
Chỉ là không nghĩ tới khi anh bỏ kính ra, đồng thời cũng làm tiêu tan một chút khí chất nhã nhặn thường ngày, người này ngủ say mà tóc có hơi chút hỗn loạn, hơn nữa ánh mắt có thể nhìn thấy nửa thân trên trần trụi cùng lồng ngực cường tráng, bộ dáng của Ngạn Tuấn thoạt nhìn rất rất lười biếng lại mê người,
Thật sự là một bức tranh họa mĩ nam cực đẹp nha! Thì ra tư thế ngủ của Lâm đại ca cũng thật đẹp như vậy.
Mặt nóng lên, Trường Tĩnh không biết vì sao lại bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng, tầm mắt dời khỏi trên người mĩ nam đang ngủ, cậu thật cẩm thận xốc chăn bông, chuẩn bị bò xuống giường.
Thật bất ngờ, một cánh tay thình lình vươn ra vừa vặn ôm lấy trọn vẹn thắt lưng của cậu, một lực đạo mạnh mẽ nhanh chóng kéo cậu lại, làm cho cậu ngã vào trong ngực người nào đó
“Vì sao mỗi lần anh nhìn thấy em, em luôn chuẩn bị muốn chạy là sao đây?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top