#14

“Tiểu Tĩnh, lấy cho anh một miếng táo không?” Ngạn Tuấn luôn có thể chọn đúng lúc cắt đứt xấu hổ của cậu. (Muốn ăn táo hay ăn đậu hũ vậy anh trai)

Trường Tĩnh lập tức bỏ qua ngượng ngùng, nghe lời dùng dĩa ăn đưa lên một miếng táo, nhưng thấy ánh mắt mệt mỏi của anh, cậu đau lòng nói: “Công việc hôm nay của anh còn bao lâu nữa mới có thể làm xong?”

“Không xác định, có khả năng tới nửa đêm!”

Vẫn còn muốn làm à! Vậy chẳng phải sẽ mệt chết sao? “Tuấn ca không phải bắt đầu làm từ sáng sao? Như thế không phải là cả một ngày đều làm việc à?” Cậu bắt đầu lo lắng Ngạn Tuấn có phải ngay cả bữa sáng cũng ăn trong thư phòng hay không nữa.

“Tài liệu trong tay anh bây giờ rất quan trọng…… Tuần sau sẽ có phiên toà, anh phải chuẩn bị chu đáo……”Lâm đại ca luôn luôn vì khách hàng, thường thường làm việc vài đêm cũng không đi ngủ nghỉ ngơi cho tốt, nhưng lại có chú ý chăm sóc chính anh đâu?”

Trường Tĩnh chuyên tâm suy nghĩ, cũng không quên hành động đang làm dở, bàn tay nhỏ bé cầm dĩa vẫn không ngừng đút táo vào miệng người nào đó.

“Tiểu Tĩnh……” Bắt lấy bàn tay thực sự rất nhỏ đang liên tiếp đưa táo của cậu. Ngạn Tuấn  nuốt xuống miệng đầy táo, “Em đang suy nghĩ gì thế?”

Cậu trai nhỏ này nhất định lại đang phiền não cái gì rồi, bằng không sẽ không quên anh chỉ mở miệng, còn chưa có ăn xong táo nha.

“Em nghĩ, anh luôn vì công vệc mà quên chăm sóc cho bản thân mình, giống như trưa này em đưa cơm trưa đến, Lâm nhị ca nói anh mãi đến ba giờ chiều mới có thời gian ăn, em chỉ lo lắng anh làm việc đến nửa đêm, nhất định sẽ đói bụng, nhưng lúc đó đã muộn, anh phải đi đâu ăn?”

Ngạn Tuấn nhíu mày, thuận thế tiếp lời cậu: “Là thế này, trước kia việc ăn uống trong nhà đều cho Phúc Tây Tây nhà anh phụ trách, dù sao nó vẫn thường gọi Facetime đến nửa đêm, lúc anh đói bụng, sẽ gọi nó nấu mỳ….”

“Nhưng hôm nay Lâm nhị ca đi chơi với Minh Hạo rồi, tối nay sẽ không về!”

“Đúng vậy.” Con ngươi đen mang theo ý cười, nhìn cậu trai đang nhắc nhở anh, tiểu tử Phúc Tây Tây kia đã có bạn trai, nên đã quên mất người anh này, từ nay trở đi sẽ không có ai ở nhà nấu đồ ăn khuya cho anh….”

Cậu lập tức xung phong nhận việc nói tiếp, “Nếu anh nửa đêm đói bụng, em có thể chuẩn bị đồ ăn khuya giúp anh.”

“Nhưng như vậy phải lên nhà đánh thức em, không tiện cho lắm.”

“Làm sao mà không tiện, nếu anh chỉ lo lắng việc này, vậy đêm nay em ngủ ở đây thì được rồi.” (Trời nóng hanh khô, cẩn thận củi lửa~)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top