#13


Bóng hình xinh đẹp đi từng bước đều cẩn thận, cẩn thận kia, chỉ cần liếc mắt nhìn một cái, rất khó làm cho người ta không khỏi bật cười.

“Tuấn ca không phải đang làm việc sao? Em không nên ở đây quấy rầy anh, cho nên định đi về trước…..”

“Em không phải là mang hoa quả đến cho anh sao? Đâu rồi?” Ngạn Tuấn bỏ kính mắt xuống, trên mặt mang theo một chút mệt mỏi, khiến Trường Tĩnh  nhìn thấy thực đau lòng, “Xem nhiều tài liệu như thế, anh nghĩ cũng nên nghỉ ngơi một chút.”

Trường Tĩnh  nghe vậy rất nhanh lấy hộp hoa quả ngoài phòng khách vào, đặt trên bàn của Ngạn Tuấn.

Mà cậu vẫn tuỳ ý để cho Ngạn Tuấn kéo vào ngồi trong lòng mình như thế.

“Tuấn ca, em đứng hoặc ngồi bên cạnh là tốt rồi.” Cho dù vẫn thường thường ngồi trên đùi Lâm đại ca ở văn phòng, nhưng Trường Tĩnh vẫn không có thói quen ngồi như vậy.

Rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào nhỉ, mỗi khi chỉ có cậu và Ngạn Tuấn, cậu luôn để anh tuỳ ý kéo đến bên người, chỉ có thể nói, động tác này hình như đã thành thói quen của Ngạn Tuấn.

Nếu là dựa vào lòng anh, cậu cảm thấy rất tốt, nhưng ngồi ở trên đùi anh, hình như rất rất là vượt mức nha! Lâm đại ca không cảm thấy có chút không thoải mái nào sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top