#12
Rất nhanh túm lấy em trai đẩy vào trong phòng ngủ, Trường Tĩnh trở lại phòng bếp, vừa khẽ ngân nga hát vừa dọn dẹp nhà bếp thật sạch sẽ, làm xong cũng là khoảng chín giờ, cậu liền vui vẻ một tay cầm hộp thuỷ tinh đựng đầy hoa quả một tay cầm túi rác trên đường đi sang nhà bên cạnh.
Sau khi nghe anh mình nói một phen, Minh Hạo vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng lại không nghĩ ra được. (Vấn đề không đúng ở đây là cậu luôn bảo vệ anh trai, không để anh bị ăn vụng đậu hũ thế nhưng bây giờ cậu đang GIAO TRỨNG CHO ÁC rồi đấy. Boy Ôn Châu lợi hại siêu cấp vô địch đã bị Phúc Tây Tây tẩy não rồi.)
Mãi đến khi Minh Hạo đã chuẩn bị xong hành lí, người cũng đã vừa ngồi vào trong xe của Thừa Thừa, cậu rốt cuộc mới dường như là nghĩ thông suốt cái gì đó kêu ra tiếng.
“Em đang gào cái gì mà như quỷ khóc to đến thế? Thiếu chút nữa dọa anh sợ đến đạp phải chân ga.” Nếu đâm vào xe của hàng xóm láng giềng, lúc trở về nhất định sẽ bị mắng đến ngu luôn.
Minh Hạo nghiêng mắt trừng anh một cái, “Không chịu nổi một chút sợ hãi liền ngạc nhiên như thế, anh cũng là đàn ông sao?”
Thừa Thừa không giận ngược lại còn cười, cố ý nháy mắt mấy cái, “Anh có phải là đàn ông hàng thật giá thật không, em không phải biết rõ nhất sao?”
Cậu giơ tay đánh lên khuôn mặt tên khiến người ta chán ghét đang dần dần tiến sát đến muốn hôn trộm mình. “Nhiều lời quá mức, nhanh lái xe đi Phúc Tây Tây!”
Đẩy người nào đó sang một bên, Minh Hạo vừa bực mình vừa buồn cười nhìn nhà trọ phía ngoài cửa sổ, ánh mắt phức tạp chăm chú nhìn căn hộ của Lâm gia.
Cậu rốt cục cũng nghĩ ra là chỗ nào không đúng — anh cậu cư nhiên có chìa khoá Lâm gia nha!
Ngạn Tuấn là người như thế nào, cậu cũng hiểu rất rõ, từ lúc bắt đầu quen biết anh ấy liền đối với cậu và anh cậu vô cùng chăm sóc, nhưng anh ấy dù sao cũng không phải là anh ruột của hai anh em cậu, Ngạn Tuấn cũng là một người đàn ông nha!
Để cho anh cậu và Ngạn Tuấn cùng sống trong một mái nhà, hai người như vậy có thật sự đúng không?
Đi vào trong phòng khách quen thuộc, Trường Tĩnh cất chìa khoá đi, đặt hoa quả đã bổ sẵn ở trên bàn, giống như trước kia, hai bàn tay nhỏ cẩn thận dán vào hai chân, mở miệng gọi một tiếng, “ Tuấn ca, em mang nước quả đến rồi!”
Không đợi người nào đó đáp lại, cậu chính là động cũng không dám đứng tại chỗ.
Mãi đến khi…. “Tiểu Tĩnh, pha giúp anh một chén trà nóng mang vào thư phòng.” (Trà nóng??? Toi nghĩ nhiều rồi thì phải)
Cậu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi… thật tốt quá, xem ra cậu không có quấy rầy lúc người ta tăng ca rồi.
“Trà nóng đến đây.” Trường Tĩnh cẩn thận mang trà vào thư phòng, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chính là Ngạn Tuấn đang vùi đầu vào bàn đầy giấy tờ.
Trong lòng hô to một tiếng, ngay cả cái chén cũng đưa tới trước mặt, thấy Ngạn Tuấn ngay cả nửa con mắt cũng chưa nhìn cậu một lần, xem ra thời gian cậu đến vẫn là không đúng rồi, đúng lúc quầy rầy anh.
Rón ra rón rén đi tới gần cửa, Trường Tĩnh định đi ra không dấu vết, nhưng bàn tay vừa chạm vào cánh cửa, phía sao lại truyền đến một tiếng nói trầm thấp mang ý cười… “Tiểu Tĩnh, em muốn trốn sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top