#1

Căn phòng nhỏ rộng chưa đến mười mét vuông...... Không, hắn là sửa chữa để làm phòng làm việc, các túi lớn túi nhỏ vải vóc quần áo chất đống, trong một góc căn phòng, tiếng máy may 'tạch tạch' không ngừng phát ra, giờ phút này chính là do sự điều khiển của nam chủ nhân, từ một đống vải bố đã làm thành một trái cam thật đẹp mắt.

"Anh à, hôm nay là thứ bảy, anh không phải nói muốn đưa cơm cho cái tên Cam Thầu kia tăng ca sao? Sao còn chưa đi a?"

Cậu trai đang vùi đầu trước máy may dường như hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi của người vừa bước vào phòng làm việc, tiếp tục 'tạch tạch' sử dụng máy móc.

"Anh, đã gần mười hai giờ rồi........" Minh Hạo ngừng lại một chút, nhìn thấy anh mình thì ra là đang "vội vàng", khoé miệng lập tức mang ý cười lắc đầu.

Cậu rất hiểu anh mình, khi anh ấy đã chuyên chú làm một chuyện gì đó thì sẽ rất khó để phân tâm chú ý đến cái khác, bao gồm cả tiếng nói của em trai là cậu đây, cũng có thể làm như mắt điếc tai ngơ. Hoặc là nói, anh cậu một lần chỉ có thể chú ý ở một việc, không thể xử lí nhiều chuyện.

Đây không phải là lỗi của anh, chỉ có thể nói là di chứng của tai nạn giao thông lúc anh ấy còn nhỏ, may mắn chỉ là phương thức suy nghĩ chậm hơn một chút xíu, tuy rằng so với người bình thường cần nhiều thời gian hơn một chút, nhưng lại khiến cho anh ấy có thể ghi nhớ chuyên khoa một cách dễ dàng.

Khuôn mặt không thanh tú xinh đẹp, nhưng khí chất điềm đạm cùng với cá tính dịu dàng, mà không phải chỉ có mình cậu thấy như vậy, anh của cậu lúc đi học được người ta theo đuổi không phải là ít, cũng như vậy, thực dễ dàng trở thành đối tượng để họ ăn vụng đậu hũ, mà cho tới nay, đều là cậu phụ trách nhiệm vụ bảo vệ anh, tuyệt đối không để ai có cơ hội khi dễ anh mình!

Chẳng qua là dù cho có bảo vệ đến đâu, cũng sẽ có cá lọt lưới xuất hiện! Tức nhất là cái tên Cam Thầu kia cư nhiên ngày nào cũng muốn anh cậu đúng giờ mang thức ăn giúp hắn.

Minh Hạo nhìn nhìn kim đồng hồ, nếu cậu không làm tròn trách nhiệm nhắc nhở anh ấy thời gian một chút, chỉ sợ sau này người tự trách lại sẽ là anh ấy thôi. (SỢ CHỒNG CẬU ĐÓI SAO???)

Aiz! Tuy rằng cậu căn bản không nghĩ tới tên hỗn đản kia có đói bụng hay không, nhưng anh cậu lại thực để ý.(CHẮC KHÔNG NGHĨ TỚI~)

Minh Hạo đi tới góc phòng, vừa nhìn thấy phần cơm anh mình chuẩn bị, ánh mắt liền sáng ngời.

Đúng rồi!
(MUỐN BỎ THUỐC XỔ VÀO SAO??? ĐÂY CÓ PHẢI LÀ PHƯƠNG THỨC GIẾT CHỒNG MỚI???)
~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top