V155: Quay về
Editor: Rapunzel _wannabe_rapunzel_
Beta-er: Sênh ca
Ngọn đèn rực rỡ đủ mọi màu sắc.
Chu Tịnh Tịnh đứng dậy rời đi, Mộc Như Lam nghiêng người cầm cốc nước ấm nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, đôi mắt cong lên trông vừa thỏa mãn vừa dịu dàng.
Có người đi vào quán cà phê, khóe mắt thoáng nhìn thấy một cô gái tựa như thiên sứ đang bị giấu trong góc phòng, bước chân chợt khựng lại, hắn nói gì đó với người đằng sau rồi quay người đi qua bên này.
"Kha tiểu thư." Một giọng nam vang lên.
Mộc Như Lam quay đầu nhìn người đàn ông đeo kính đang bước tới. Cô nhận ra hắn. Hắn là tổng giám đốc công ty giải trí lớn nhất thế giới TMT, cũng là nhân vật đứng đầu dưới sản nghiệp của Hoắc gia, Đổng Kỳ.
"Đổng tiên sinh?" Mộc Như Lam kinh ngạc lên tiếng.
"Tôi tới đây công tác thì tình cờ nhìn thấy ai đó giống cô nên qua xem thử." Đổng Kỳ đi đến phía đối diện Mộc Như Lam rồi ngồi vào chỗ vừa nãy của Chu Tịnh Tịnh.
"... Vì chuyện của Khải Thần sao?" Âu gia gặp chuyện không may quả đúng như dự liệu của Mộc Như Lam. Hoắc gia vì tránh bị hiềm nghi nên vẫn một mực không xuất hiện, do vậy đã giao mọi việc cho cảnh sát xử lý. Hoắc gia vốn là người trung thành, ban đầu Hoắc gia không muốn Hoắc Á Lận gả cho người không phải do Hoắc gia sắp xếp, nhưng Hoắc Á Lận cứ khăng khăng làm theo ý mình, vì vậy Hoắc lão gia chỉ đành nghe theo ý bà, nhưng quan hệ của họ cũng dần lạnh nhạt đi. Lần này vì chuyện của Âu Khải Thần, nhân chứng vật chứng đều có đủ, Hoắc gia càng không có khả năng vì bọn họ mà làm chuyện gì đó. Người họ Hoắc sẽ không để danh hiệu thanh liêm chính trực của bản thân bị nhiễm bẩn.
Việc Đổng Kỳ tới đây có lẽ là do Hoắc gia giao phó, không biết bọn họ muốn làm gì.
Đổng Kỳ gật đầu, đôi mắt xuyên qua tròng kính đánh giá cô: "Nghe nói lúc trước Âu Khải Thần làm chuyện thất lễ với cô, tôi thay Hoắc gia gửi lời xin lỗi tới cô."
Mộc Như Lam khẽ lắc đầu, khép hờ đôi mắt, lông mi dài phủ xuống tạo thành chiếc bóng hình lưỡi liềm trông vừa yếu ớt vừa buồn bã khiến người khác không nói nên lời, cho rằng nàng thiếu nữ đang cảm thấy thương tâm khổ sở.
Cô luôn thiện lương thuần khiết như vậy, tựa như ngọc lưu ly thuần túy xinh đẹp.
Ánh mắt Đổng Kỳ hơi lóe lên, cảm thấy hơi có lỗi nên lập tức chuyển chủ đề: "Chừng nào Mặc Khiêm Nhân về nước?"
Mộc Như Lam nâng mắt, khóe môi nhếch nhẹ: "Ngày mai. Lần này tới đây chắc Đổng tiên sinh đã có cách giúp Khải Thần và dì Lưu Miên rồi đúng không?"
"Không có." Thần sắc Đổng Kỳ bỗng trở nên nghiêm trọng: "Chỉ là nghe nói trạng thái tinh thần của hai người họ không tốt lắm, vì vậy tam thiếu gia nhờ tôi tới xem một chút."
Mộc Như Lam khuấy tách cà phê, bên trong gợn lên từng dòng xoáy mạnh: "Tam thiếu gia... Dạ Chu sao?" Hoắc Dạ Chu - lớp trưởng lớp ba. Hình như bọn họ đều đã là sinh viên đại học rồi.
Đổng Kỳ khá bất ngờ, sau đó mới nhớ ra Mộc Như Lam từng đến học viện Mộ Hoa ở thủ đô lúc trao đổi học sinh, hơn nữa cô còn có quan hệ không tệ với mấy tên gia hoả ngang ngạnh kia. Như vậy thì không cần đề phòng Mộc Như Lam nữa. Người đàn ông này lại theo bản năng đem đối phương trở thành người một nhà. Sao có thể không phải là người của mình chứ? Vợ tương lai của Mặc gia ở Thủ Đô, quen biết với đám tiểu tử Hoắc gia Tô gia Hạ gia. Rõ ràng là đứng cùng một phía với bọn họ không phải sao?
"Hiện tại bọn họ thế nào? Sau khi rời đi chúng tôi đã lâu không liên lạc lại."
Đổng Kỳ như chợt nghĩ tới điều gì, thần sắc lập tức thay đổi rồi lại vẫn gật đầu: "Rất tốt, bọn họ vừa mới tốt nghiệp Mộ Hoa." Hơn nữa mỗi người đều thành công, đến nay vẫn chưa có ai nâng cờ trắng xin đầu hàng nhận thua. Đổng Kỳ bỗng nhìn về phía Mộc Như Lam mà cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cô bé này chỉ xuất hiện có vẻn vẹn hai tháng ngắn ngủi giữa cuộc đời của những tiểu tử kia, lại như thể đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của chúng, trở thành tấm gương để bọn chúng không ngừng tiến về phía trước.
"Vậy là tốt rồi..." Khóe mắt Mộc Như Lam liếc thấy ngoài cửa sổ có một bóng dáng lộ rõ vẻ chán chường lười nhác đang bước tới.
Đổng Kỳ nhìn thấy Hạ Miểu thì đứng lên: "Tôi còn có việc, hôm khác cùng ăn với nhau một bữa đi."
"Được." Mộc Như Lam mỉm cười gật đầu, nhìn Đổng Kỳ đứng dậy rời đi, đúng lúc này lại đụng phải Hạ Miểu vừa vào cửa. Hạ Miểu cũng nhìn thấy Mộc Như Lam, hắn nói gì đó với Đổng Kỳ, Đồng Kỳ quay đầu nhìn cô, phát hiện Mộc Như Lam cũng đang nhìn bọn hắn nên gật đầu một cái rồi cùng Hạ Miểu lên tầng hai.
Mộc Như Lam thu hồi ánh mắt, trầm mặc nhìn cà phê trong chốc lát rồi đứng dậy rời đi.
...
Trên tầng hai của quán cà phê.
Hạ Miểu và Đổng Kỳ ngồi cạnh cửa sổ sát đất. Hạ Miểu nghiêng đầu nhìn Mộc Như Lam bước lên taxi.
Đôi mắt đen nheo lại khiến người khác không biết đấy là lợi hại hay là lười nhác.
Đổng Kỳ thu hồi ánh mắt, thấy Hạ Miểu vẫn đang nhìn đuôi xe taxi của Mộc Như Lam, hắn đẩy kính trên sống mũi nói: "Lão gia nhà cậu kêu cậu xử lý vụ án này nhanh một chút rồi cút về."
Vốn không ai quan tâm đến vụ án mất tích ấy, Hạ Miểu muốn phá thì cứ phá, chỉ là chẳng ai ngờ rằng cuối cùng hung thủ lại là người của Âu gia. Điều này làm cho Hoắc gia ở thủ đô trong nháy mắt có chút không ngờ tới. Hoắc lão gia cảm thấy mất hết thể diện nên trốn trong nhà không ra ngoài, Hạ lão gia thì muốn Hạ Miểu trở về châm thêm chút lửa để giễu cợt lão đầu kia.
Đương nhiên, điều quan trọng hơn đấy là Mặc Khiêm Nhân muốn trở về, và vì Mộc Như Lam nên hắn sẽ đến thành phố K. Hạ gia không hy vọng hai người chống đối nhau, hơn nữa không ai có thể chế ngự được hai người này khi họ ở thành phố K. Đến lúc đó mà xảy ra chuyện gì, kể cả Mặc gia hay Hạ gia đều không gánh nổi hậu quả.
"Ai nói tôi đã xong?" Hạ Miểu lười nhác tựa lên ghế, ngón tay vuốt ve bật lửa. Chưa nói đến chuyện hắn luôn cảm thấy vụ án 'bốc hơi khỏi nhân gian' rất kỳ quái, việc Lưu Bùi Lực bị ai giết hắn cũng chưa điều tra ra.
"Tùy cậu, dù sao tôi chỉ thay lão gia nhà cậu truyền lời mà thôi." Đổng Kỳ uống một ngụm cà phê, sau đó nghĩ tới điều gì: "Cậu biết em trai cậu hiện giờ như thế nào không?"
Hạ Miểu cuối cùng cũng có chút phản ứng, nhưng toàn thân vẫn lộ rõ vẻ chán chường, hắn ý vị không rõ thở dài: "Điều này đúng là nằm ngoài dự kiến của tôi. Lúc trước tên đó còn nói có chết cũng không bị lão già dắt mũi kéo đi. Mà đám tiểu tử kia cũng làm tôi khá ngạc nhiên đấy. Có phải mấy lão đầu đó đã tập hợp bọn chúng lại để tẩy não không?"
Hạ Miểu hiếm khi hài hước như vậy, Đổng Kỳ nể tình cười nhẹ, chỉ là phần mặt mũi này không dành cho hắn: "Cũng không khác tẩy não là mấy. Nhưng chắc chắn không phải là những lão đầu kia, còn dùng cái gì để tẩy não thì tôi cũng không rõ lắm."
"Gì cơ?" Hạ Miểu có chút hào hứng, hắn luôn sống ở Anh nên không để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ một lòng đi phá án. Đối với những chuyện trong nhà cũng là sau khi về nước mới mơ hồ biết một chút, nhưng vẫn là không rõ lắm.
"Cậu thật sự không hợp làm cháu đích tôn và anh cả." Đổng Kỳ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói: "Cậu cứ mãi chú ý đến việc kia đi, em trai cậu đã tìm được động lực tiến về phía trước rồi. Mà này, nếu cậu biết chuyện gì đã xảy ra thì đối với cậu cũng là một đả kích lớn, khó trách người trong nhà cũng không nói cho cậu."
"... Đến cùng đã xảy ra chuyện gì?"
"Em trai cậu Hạ Hoả, còn có Dạ Chu và Tô gia Bắc Thiệu, cùng với thủ hạ của bọn chúng đã lột xác hoàn toàn, không thể thiếu công lao của cô gái kia."
"Cô gái kia?" Hạ Miểu mơ hồ cảm nhận được điềm xấu.
"Cô gái mà cậu vừa chăm chú nhìn đấy."
Mộc Như Lam!
Bật lửa liên tục chuyển động bỗng dừng lại, Hạ Miểu có chút ngạc nhiên, mọi chuyện hoàn toàn vượt qua dự tính của hắn. Trước đây không lâu hắn còn cảm thấy cô là tội phạm giết người, trong chớp mắt đã trở thành tấm gương của em trai hắn?... Nói đùa gì vậy?! Việc này...
Đổng Kỳ còn tưởng rằng bởi vì Mộc Như Lam là vị hôn thê của Mặc Khiêm Nhân nên Hạ Miểu mới bị đả kích, đành vươn tay vỗ vai hắn: "Chuyện kia cũng đã qua nhiều năm rồi, cậu không cần để ý như vậy. Tôi nghĩ Mặc Khiêm Nhân sẽ không để trong lòng đâu, hắn ở nước ngoài có thể không phải vì chuyện kia, có lẽ hắn bận giải quyết những vụ án biến thái mà thôi. Đối với loại người như hắn thì như thế sẽ thích hợp để phát triển hơn, với lại hắn còn phải báo thù nữa."
Thời gian xảy ra chuyện này có chút vi diệu. Vì lúc đấy đang gần kỳ thi đại học tại thủ đô.
Mặc Khiêm Nhân ở thành phố K lâu như vậy cuối cùng cũng bị đuổi về thủ đô, khi đó Hạ Miểu luôn là người đứng nhất trong trường. Tuổi còn nhỏ mà chuyện gì cũng thuận lợi nên không tránh khỏi có chút cuồng vọng, mà Mặc Khiêm Nhân lúc nào xuất hiện cũng ít nói, tính cách và lời nói ác độc không coi ai ra gì. Một núi không thể có hai hổ, hai thiên tài gặp nhau bùng lên tia lửa mãnh liệt.
Hạ Miểu luôn muốn cùng Mặc Khiêm Nhân tranh tài cao thấp nên sai người đi đưa thư khiêu chiến cho Mặc Khiêm Nhân, nhưng vì người đưa thư gặp chuyện nên Mặc Khiêm Nhân không nhận được thư. Cuối cùng dẫn đến kết quả là, Hạ Miểu cho rằng Mặc Khiêm Nhân nhận được thư khiêu chiến, đơn phương thiết kế ra cạm bẫy IQ cao mà người thường không thể hiểu để tạo ra án cưỡng hiếp giả. Mặc Khiêm Nhân không hề đề phòng, trúng chiêu triệt để, chuyện này huyên náo rất lớn, dưới tình huống có 'chứng cứ vô cùng xác thực', tất cả mọi người đều chỉ trích Mặc Khiêm Nhân.
Mặc Khiêm Nhân do bị mọi người chỉ trích nên mới truy tìm chứng cứ rửa sạch hàm oan cho mình, và vì vậy nên Hạ Miểu càng bị trách móc nhiều hơn. Mà Mặc Khiêm Nhân cũng không nói gì, sau khi thi đại học xong liền chọn Harvard rồi nhanh chóng rời khỏi đây. Những người không rõ chân tướng còn cho rằng vì Hạ Miểu cố ý hãm hại nên Mặc Khiêm Nhân mới lựa chọn rời đi. Sau khi Mặc Khiêm Nhân đi Mĩ thì Hạ Miểu cũng đến Anh, hơn nữa mãi đến tận bây giờ mới quay về.
Bất kể như thế nào, thủ đô trở thành nơi khiến Hạ Miểu lúng túng và khó chịu khi quay về. Chuyện ấy đã mài đi sự cuồng vọng và tự đại của hắn. Người biết rõ chân tướng luôn ít hơn người không biết, tựa như người cố bỏ công tìm hiểu một việc luôn ít hơn người tự tiện phỏng đoán. Điều này làm hắn nghi ngờ Mộc Như Lam đang trả thù giùm Mặc Khiêm Nhân.
Hạ Miểu không nói gì, hắn sờ túi áo lấy ra một điếu thuốc lá, vừa ngậm trên môi mới sực nhớ ở đây không thể hút thuốc, vì vậy lại cất đi.
"Cậu gọi tôi ra đây là có chuyện gì?" Hạ Miểu hỏi, không muốn cùng Đổng Kỳ tiếp tục đề tài kia.
Nói đến vấn đề này, mặt Đổng Kỳ nghiêm túc lại: "Dạ Chu nghe nói Âu Khải Thần và Lưu Miên từng một mực không nhận tội, bây giờ lại đột nhiên thừa nhận, sau đấy lại phủ nhận, tôi cảm thấy có chút kỳ lạ nên đến đây xem thử."
"... Tiến sĩ Tô Trừng Tương nói bọn họ chịu đả kích quá lớn khiến tinh thần sụp đỗ gây ra mất trí." Hạ Miểu nói, hắn cũng cảm thấy quái lạ nhưng hắn chung quy không phải nhà tâm lý học. Mặc dù khi ở Anh, trường cảnh sát có dạy một chút kiến thức về ngành này nhưng so ra vẫn kém dân chuyên môn.
"Vậy sao? Sau khi trở về Dạ Chu luôn tìm hiểu các vụ án ở trong và ngoài nước, cậu ta phát hiện Hans - viện trưởng bệnh viện tâm thần Coen, dùng phương pháp thôi miên để giết người nên cho rằng bọn họ có lẽ đã bị thôi miên nên mới trở nên kì lạ như vậy." Đổng Kỳ lắc đầu, bộ dạng có chút bất đắc dĩ.
Hạ Miểu khẽ thay đổi biểu cảm, một giây sau đã nhăn mày lại, thôi miên... Kẻ nào có thể thôi miên bọn họ? Tựa hồ giống với phán đoán của Tô Trừng Tương...
Điện thoại trong túi chợt vang lên, Hạ Miểu lấy ra nghe, bên kia truyền đến âm thanh, "Hạ tiên sinh, hai phạm nhân đã tự sát trong ngục!"
Âu Khải Thần và Lưu Miên chết rồi.
Tử vong, nghĩa là mọi chuyện đã chấm dứt.
...
Cây kéo thoáng một cái đã tỉa xong cành nhất chi mai (*).
(*) Hoa Nhất Chi Mai hay còn có một số tên gọi khác là hồng mai, bạch mai, hàn mai... hoa có tên khoa học là Prunus mume Sieb & Zucc, thuộc họ Rosaceae (hoa hồng).
Mộc Như Lam nhìn nụ hoa chưa nở, khóe môi nâng lên một nụ cười nhẹ, tai đeo tai nghe bluetooth. Không lâu sau, cô nghe được người bên kia nói... Âu Khải Thần và Lưu Miên đã tự sát trong ngục.
Bước chân Mộc Như Lam chợt dừng lại, tự sát...
Hạ Miểu xuất hiện khiến Mộc Như Lam biết rõ vụ án này không thể không phá. Chắc chắn sẽ có tre già măng mọc hoặc là những kẻ tò mò về bản án mà Mặc Khiêm Nhân không phá được, hoặc là muốn thông qua vụ án để thành danh, hay đơn thuần chỉ là những người chính nghĩa muốn bắt được tội phạm. Chỉ cần có người điều tra thì dù một năm hai năm mười năm hai mươi năm, vữa sẽ từng chút từng chút rơi xuống từ bức tường, một ngày nào đó họ sẽ phát hiện mọi việc đều là do người phụ nữ tên Mộc Như Lam làm.
Cho nên cô tương kế tựu kế, để Âu Khải Thần và Lưu Miên thậm chí là cả Âu gia gánh tội thay mình. Chỉ cần có chứng cứ rõ ràng và một câu thừa nhận của bọn họ thì vụ án liền được giải quyết, sẽ không còn ai hứng thú với nó nữa.
Vì sao Âu Khải Thần và Lưu Miên lại đột nhiên nhận tội, rồi một thời gian ngắn sau lại đột nhiên kêu oan ư? Là vì thuật thôi miên của Mộc Như Lam thật sự quá kém, dù cho cô đã tự học trong sách, hơn nữa còn mô phỏng cảm giác lúc Hans muốn thôi miên mình. Nhưng sự thật đã chứng minh, đây không phải việc muốn học là học được, cũng may bọn họ nhận tội một lần là đủ rồi. Sau đó chỉ cần khiến đối phương không chịu nổi việc mất hết tất cả, làm thần kinh bọn họ rối loạn. Mộc Như Lam thấy như vậy là đủ rồi.
Chỉ là không nghĩ tới, bọn họ lại tự sát...
Tự sát cũng tốt, người chết mới vĩnh viễn giữ được bí mật, nếu không bọn họ kêu oan lại khiến người khác chú ý tới. Đám người Hoắc gia một khi không chịu nổi lời cầu xin của Hoắc Á Lận thì sẽ cử người âm thầm điều tra. Chết rồi sẽ không có biện pháp truy cứu, chỉ là...
Tại sao phải tự sát?
Không ai biết.
...
Gió lạnh hiu hắt, một thân hình màu trắng trong màn đêm yên tĩnh. Hắn mặc áo khoác ngoài màu trắng, đầu đội mũ che khuất khuôn mặt, hai tay để trong túi quần. Hắn đi đến bến tàu, có một chiếc thuyền chở hàng đang đợi ở đó. Nhìn thấy hắn từ từ bước tới, người phụ nữ liền hỏi: "Mọi chuyện hoàn thành rồi sao?"
"Ừ."
"Thứ kia xuất phát rồi?"
"Ừ."
Người phụ nữ chạy vào trong, một lát sau, chiếc thuyền từ từ rời bến, lái chậm về một hướng nào đó, càng đi càng xa. Người nọ quay đầu nhìn về phía đã tới. Chợt một thứ đem sẫm, dài mảnh bay ra từ trong mũ, sợi tóc bồng bềnh theo gió, và đôi mắt như những viên ngọc xanh, dưới ánh trăng càng hiện lên vẻ óng ánh xinh đẹp...
Một lần cuối cùng, đời này kiếp này sẽ không bao giờ gặp lại Amon thân ái của hắn, còn có... Tiểu thiên sứ đáng yêu của hắn...
...
Hôm sau.
Tại sân bay người đến người đi, Mộc Như Lam đứng ở cửa ra vào, chậm chạp đi tới đi lui. Gió lạnh thấu xương khiến cô không khỏi hoài nghi liệu tuyết có rơi không, tuy rằng đây là phía nam nhưng ở thủ đô, tuyết đã bao phủ trắng xóa rồi.
Bên này thì có bóng dáng màu trắng gạo thu hút sự chú ý của người khác, trong sân bay cũng có một thân màu đen hấp dẫn ánh nhìn của mọi người. Mặc Khiêm Nhân mặc áo khoác cao cổ màu đen, dáng người cao gầy giống như móc treo đồ của người mẫu, khiến người ta có cảm giác như đang xem biểu diễn thời trang. Cho dù chỉ có một người mẫu và một bộ quần áo do Mộc Như Lam mua cho hắn. Trong tủ quần áo của hắn ngoại trừ âu phục và áo sơ mi do bản thân tự đặt mua bên ngoài thì đều là Mộc Như Lam thuận tiện mua cho hắn, cô còn mua đồ lót với đủ các loại hình viên đạn gợi cảm...
Hắn kéo chiếc vali màu đen không lớn không nhỏ, xem chừng chỉ đủ để mấy bộ quần áo nhất định, còn những thứ khác không cần mang theo.
Có một thiếu nữ rụt rè tiến lại gần Mặc Khiêm Nhân, chắc cô gái muốn kết bạn wechat nhưng lại sợ khí chất lãnh đạm và sự cao cao tại thượng khiến người thường không dám tiếp cận của hắn, vì vậy chỉ dám theo đuôi. Cô gái không biết mình đang mong chờ điều gì, có lẽ là nhìn vài lần thôi cũng đủ hài lòng rồi.
Mặc Khiêm Nhân ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước, trông vừa lãnh đạm vừa lợi hại như có thể đâm thủng hết thảy những thứ giả dối. Bên ngoài cửa kính thủy tinh của sân bay là một thiếu nữ đang bị vây quanh bởi nhiều người đàn ông. Không giống với Mặc Khiêm Nhân làm cho người ta cảm thấy không dám lại gần, cô như thiên sứ khiến bọn họ vừa muốn tiếp cận vừa sợ dọa cô chạy mất, hơn nữa còn có ý đồ bắt cô nhốt vào lồng để chiếm hữu.
Không biết bọn họ đang nói gì, tóm lại khi thấy bộ dạng hớn hở của những gã đàn ông kia thì chắc đều đang trò chuyện vui vẻ với Mộc Như Lam.
Hừm, chướng mắt thật.
Cánh cửa tự động mở sang hai bên khi Mặc Khiêm Nhân lại gần, gió lạnh bên ngoài lập tức đập vào mặt, cũng trong nháy mắt đó hắn đã bắt được mùi vị thuộc về người hắn yêu.
Ánh mắt Mộc Như Lam xuyên qua bả vai của người trước mặt, nhìn thấy người đàn ông của mình, nụ cười càng sâu hơn, cô vươn tay ra.
Người đàn ông đứng quay lưng với Mặc Khiêm Nhân còn tưởng rằng Mộc Như Lam đang đưa tay về phía hắn ta nên lập tức thụ sủng nhược kinh, kích động đến nỗi muốn duỗi tay nắm chặt lấy. Nhưng không ngờ bỗng có một bàn tay trắng nõn với khớp xương rõ ràng vươn tới, chỉ liếc sơ qua cũng khiến người ta có cảm giác bàn tay ấy đặc biệt thích hợp cầm dao phẫu thuật hoặc là đánh đàn dương cầm.
Bàn tay kia dưới ánh mắt của mọi người cầm lấy tay Mộc Như Lam, khi thuận theo cánh tay nhìn lên thì khẽ giật mình, sau đó thức thời giải tán. Có lẽ cảm thấy đối phương điển hình chính là một cao phú soái, còn bọn họ không phải chim thì cũng là thổ hào (*), không thể so với công tử quý tộc như người ta. Hơn nữa, vừa nhìn là biết không ai có thể xen vào giữa hai người họ.
(*) Thổ hào: Ám chỉ những người giàu có.
Cảm giác mát lạnh trên tay Mặc Khiêm Nhân vẫn giống y như trong ký ức. Cô luôn xinh đẹp và sáng ngời, ấm áp tựa như mặt trời dù bất luận thế nào.
Mặc Khiêm Nhân không muốn nắm tay Mộc Như Lam vào mùa đông vì thể chất của hắn khiến bàn tay không ấm lên được. Nắm tay hắn sẽ khiến Mộc Như Lam bị lạnh nhưng cô lại không quan tâm điều đó, dần dần hắn cũng thuận theo cô, nhưng sẽ vụng trộm chà xát hai tay để không quá lạnh khi cầm.
Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau. Vì muốn ra ngoài mà không bị Đoạn Ngọc ngăn cản, Lưu Bùi Dương đã dậy thật sớm để xung phong làm tài xế, bây giờ đang ngủ bù trên xe, hắn mơ màng mở mắt rồi sững sờ nhìn cảnh tượng đơn giản bình thường mà không hề tầm thường, ngơ ngẩn một hồi mới kịp phản ứng mở cốp xe sau để Mặc Khiêm Nhân cất hành lý.
Xe dần khởi động, Mộc Như Lam giới thiệu Lưu Bùi Dương với Mặc Khiêm Nhân. Lưu Bùi Dương cứng ngắc chào hỏi khi đối mặt với đôi mắt có áp lực cực lớn kia. Lưu Bùi Dương có cảm giác tất cả bí mật của hắn đều bị cặp mắt ấy nhìn thấu, vì vậy nỗ lực chuyên tâm lái xe.
"Mọi chuyện xử lí xong rồi sao?" Mộc Như Lam ngồi cạnh Mặc Khiêm Nhân, mười ngón tay đan vào nhau đầy tin tưởng.
"Ừ." Mặc Khiêm Nhân cầm lấy tay cô, cảm giác vết sẹo trong lòng bàn tay đã không còn, nhìn qua khó biết từng gặp tai nạn, hắn hiếm khi cảm thấy Ive có chút thuận mắt.
"Chuyện của Mon Hansen thì sao?" Mộc Như Lam hỏi. Lúc trước Mộc Như Lam luôn cảm thấy kỳ quái. Thời điểm cô gặp đồng loại vẫn mơ hồ nhận ra, cũng có lúc không chính xác lắm nhưng đối với Mon Hansen, trực giác nói với cô rằng đối phương không giống với những thái nhân cách khác, hoặc là nói không giống với tội phạm mà chỉ là người có bệnh tâm thần.
Về sau Mặc Khiêm Nhân nói với Mộc Như Lan những chuyện đã xảy ra, Mộc Như Lam mới biết suy đoán của mình là chính xác.
Mặc Khiêm Nhân nhìn cô, đôi mắt lạnh nhạt như tấm gương phản chiếu khuôn mặt của thiếu nữ, ngón cái xoa xoa mu bàn tay Mộc Như Lam, giọng điệu nhẹ như gió đầu xuân hoặc cuối thu, "Hắn có sự cố chấp và hạnh phúc của mình."
Đối với Mon Hansen, bảo vệ chị gái chính là sự cố chấp vẻ vang của hắn, biết chị gái được mọi người tôn kính và hoan nghênh chính là hạnh phúc của hắn. Cách mỗi người mưu cầu hạnh phúc đều không giống nhau, nhưng mỗi người đều đang tìm kiếm hạnh phúc, cho dù phải từ bỏ tự do.
Mộc Như Lam nhìn hắn, một hồi lâu sau mới mỉm cười gật đầu.
Mặc Khiêm Nhân đều biết những chuyện xảy ra ở thành phố K, chỉ cần hắn hỏi, Mộc Như Lam sẽ nói với hắn rằng vụ án 'bốc hơi khỏi nhân gian' đã kết thúc, có lẽ sau này sẽ không còn ai nhắc lại, nhưng hiểm hoạ tiềm ẩn vẫn còn đó, mọi người vẫn chưa biết ai giết Lưu Bùi Lực.
"Em nghĩ hắn biết rõ về em." Mộc Như Lam vuốt ve bàn tay Mặc Khiêm Nhân, khẽ cười nói. Mộc Như Lam nghĩ đến rất nhiều khả năng, cuối cùng cho rằng đối phương chôn Lưu Bùi Lực ở vườn hoa Mộc gia không phải để hãm hại cô, dù sao thủ đoạn thế này quá vụng về. Kẻ đó có lẽ đang muốn thu hút sự chú ý của người khác, ví dụ như Hạ Miểu. Hắn ta còn cố ý dùng loại tơ giống với sợi tơ trên thi thể được đào ra từ trong tường, khiến mọi người liên tưởng đến vụ án 'bốc hơi khỏi nhân gian' mấy năm trước...
Nếu là như vậy thì đối phương chắc chắn biết rõ mặt u ám và tàn nhẫn của Mộc Như Lam, chỉ là không biết vì sao hắn ta không trực tiếp công khai, ngược lại lại ẩn núp trong bóng tối như chuột chũi lên kế hoạch cho hết thảy. Là vì muốn mượn dao giết người? Hay là sợ Mộc Như Lam trả thù? Ừm... Đó là một vấn đề đáng để suy nghĩ.
Mặc Khiêm Nhân không nói gì mà lâm vào trầm tư, Mộc Như Lam đã nghĩ đến đấy thì Mặc Khiêm Nhân tự nhiên cũng nghĩ đến.
Lưu Bùi Dương ở phía trước không hiểu hai người ngồi sau đang nói gì, chỉ chuyên tâm chạy vào bãi đỗ xe trong biệt thự của Đoạn Nghiêu rồi mới thở phào nhẹ nhõm, tay khẽ sờ lưng thì phát hiện có chút ẩm ướt, hắn vội vàng xuống xe trở về phòng tắm rửa và bổ sung giấc ngủ. Ở cùng một chỗ với Mặc Khiêm Nhân thật sự quá áp lực.
Đoạn Nghiêu đang ngồi bên bệ cửa sổ trên tầng hai, hắn tất nhiên nhìn thấy tình huống bên dưới. Hắn nhìn Mặc Khiêm Nhân, Mặc Khiêm Nhân nhanh chóng phát hiện nên lập tức ngẩng đầu nhìn cậu thiếu niên mỉm cười xinh đẹp phía trên. Trong khoảng khắc ấy, hai đôi mắt tựa hồ trao đổi với nhau điều gì đó, Mặc Khiêm Nhân chuyển mắt đi trước rồi mới kéo hành lý đi vào.
"A Nghiêu." Thời điểm Mộc Như Lam đi qua phòng của Đoạn Nghiêu liền gõ cửa: "Cậu sắp muộn rồi."
Đoạn Nghiêu bất đắc dĩ mở cửa, sau lưng kéo một cái vali, "Tớ biết rồi."
Hôm nay là ngày bắt đầu chuyến du lịch của học sinh năm ba ở học viện Lưu Tư Lan. Đoạn Nghiêu vốn không muốn đi nhưng vì không có biện pháp từ chối Mộc Như Lam nên đành phải chấp nhận. Không biết tại sao nhưng Mộc Như Lam không hy vọng hắn chỉ xoay quanh cô. Bạn học của hắn đã lên máy bay hết cả rồi, Đoạn Nghiêu sẽ bay chuyến tiếp theo để gặp bọn họ.
"Ừm, quần áo ấm có mang nhiều hơn hai bộ không?" Mắt Mộc Như Lam nhìn vali không lớn của Đoạn Nghiêu hỏi.
Đoạn Nghiêu gật đầu.
"Ừ, mau đi đi." Mộc Như Lam vỗ vai hắn, mỉm cười nói. Biểu cảm giống với lúc Mộc Như Lâm và Mộc Như Sâm đi du lịch, tuy nhiên lại mang màu sắc khác. Đương nhiên sẽ khác, cô cho rằng mình sẽ phụ trách tương lai và hạnh phúc của hắn như người nhà, nhưng cô không có cảm giác này với Mộc Như Lâm và Mộc Như Sâm.
Đoạn Nghiêu gật đầu, kéo rương hành lý ra ngoài, bánh xe phát ra âm thanh buồn tẻ trên nền đá cẩm thạch trống trải. Hắn dừng ở cầu thang rồi quay đầu lại, đôi mắt đào hoa mỹ lệ như đá quý nhìn Mộc Như Lam đi ngược hướng với hắn, lại gần một người đàn ông khác. Cô tựa như cảm nhận được điều gì đó, bước chân khựng lại, quay đầu thì phát hiện Đoạn Nghiêu đang nhìn mình, khóe môi liền nâng lên một nụ cười nhu hòa ấm áp.
Bọn họ chỉ đứng cách nhau có một khoảng nhưng Đoạn Nghiêu lại cảm thấy cô như đang đứng ở cuối con đường mỉm cười với hắn, tựa như người hắn yêu tha thiết đã đến một nơi xa xôi không thể chạm tới, lẳng lặng nhìn hắn, chờ hắn trưởng thành, khiến hắn trong nháy mắt dâng lên cảm giác chua xót và đau thương.
Ánh mắt lóe lên, khóe môi nở một nụ cười xinh đẹp, khẽ quay đầu, rũ mắt xuống, đợi hắn nâng lên lại là thiếu niên yêu nghiệt như thường ngày. Hắn xách vali xuống lầu, sau đó lái xe dần dần mất hút...
Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm vẫn còn đang nằm ngáy O...O..., hoàn toàn không biết mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì.
...
Lục Tử Mạnh càu nhàu vì Mặc Khiêm Nhân đến sớm, nhưng vẫn phải đứng dậy đánh răng rửa mặt để đi đón. Kết quả là khi xuống tầng, mẹ Lục đang làm bữa sáng ngạc nhiên nhìn Lục Tử Mạnh rồi kì lạ hỏi, "Sao con dậy sớm vậy?"
"Con phải đi đón tiểu tử Mặc Khiêm Nhân." Lục Tử Mạnh vừa ngáp vừa nói.
Mẹ Lục thiếu chút nữa cười ra tiếng: "Con trai ngốc à, con không biết đàn ông tốt sau khi có bạn gái đều không cần anh em sao?" Đối với những người đàn ông tồi mới coi phụ nữ như quần áo, anh em như tay chân.
Cơ thể Lục Tử Mạnh lập tức cứng đờ, trong đầu hiện lại cảnh Mặc Khiêm Nhân nói không cần hắn tới đón, bây giờ hắn không biết nên cười hay nên tức đây, "Thằng đểu kia có bạn gái liền không cần anh em..."
Mẹ Lục lắc đầu, "Con không phải cũng cùng một dạng à." Chỉ cần gặp Tô Trừng Tương là tiểu tử này liền hận không thể mỗi ngày bám theo phía sau cô bé, cũng mặc kệ chuyện công ty làm cha Lục giận sôi lên. Nếu không phải vì giúp con trai mình cưới được con bé xinh đẹp kia về nhà thì ông đã không thèm quản công ty. Đúng là chưa thể hưởng phúc mà.
"Sao có thể giống nhau, so với tiểu tử Mặc Khiêm Nhân thì con trọng tình nghĩa hơn nhiều..." Lục Tử Mạnh lầm bầm, xoay người muốn về phòng ngủ tiếp, chợt nghĩ tới điều gì đó, hắn vẫn quyết định ra ngoài tìm Mặc Khiêm Nhân. Hiện tại ở thành phố K có thể nói là có hai đại nhân vật tề tựu rồi, mặc dù người biết không nhiều lắm. Lục Tử Mạnh lo rằng Hạ Miểu sẽ lao vào Mặc Khiêm Nhân như con thiêu thân, tuy hắn biết rõ việc trước kia cũng không phải là Hạ Miểu cố ý, nhưng nội tâm không khỏi đã mặc định hình tượng tên kia.
Bên cục công an đã nhận được tin tức Mặc Khiêm Nhân đến thành phố K nên tự nhiên tin tức cũng sẽ truyền đến tai Hạ Miểu và những người khác.
"Mặc Khiêm Nhân đến..." Trong căn phòng âm u, ai đó đang khẽ khàng lên tiếng, dưới đất vương đầy mảnh gỗ vụn, nơi này trông như một xưởng gỗ.
"Mặc Khiêm Nhân?" Vì thân phận quá thấp nên không biết Mặc Khiêm Nhân là ai.
"Chuyên gia tâm lý học tội phạm nổi tiếng quốc tế, Amon."
"À! Người này thì tôi biết rõ!"
"Tóm lại khi hắn ở đây, nếu chúng ta tiếp tục hành động thì sẽ dễ bị hắn bắt được."
"Thế nhưng chuyện lần trước chúng ta đã thất bại trong gang tấc, nếu không tiếp tục hành động, làm sao nói rõ được với người kia? Nghe nói chuyện lần này không thành, người kia sẽ rất tức giận." Nội tâm người nọ cực kỳ lo lắng.
"Tôi có biện pháp khác..." Âm thanh chết chóc phát ra giữa những mảnh gỗ vụn..
...
Thời điểm Mặc Khiêm Nhân ra khỏi phòng tắm, Mộc Như Lam đã làm xong bữa sáng. Vừa xuống lầu đã chứng kiến Lục Tử Mạnh không chút khách khí ngồi trên bàn, ăn đặc biệt nhiều, còn vừa ăn vừa nói: "Tên tiểu tử Mặc Khiêm Nhân không biết đã gặp phải vận cứt chó gì mà tìm được người vợ 'lên được phòng khách, xuống được phòng bếp' như cô. Nói cho cô biết, lúc đầu tôi còn nghĩ cậu ta sẽ sống cả đời với mấy tên biến thái kia kìa. Thật không ngờ cậu ta còn nhanh hơn tôi..."
Mấy tháng trước Lục Tử Mạnh còn cho rằng Mặc Khiêm Nhân ở cùng với Mộc Như Lam sớm muộn gì cũng bị cô hại chết, nhưng dường như vì được ăn ngon mà quên hết sạch rồi.
Tâm tình Mộc Như Lam ngược lại vẫn tốt, chỉ mỉm cười ngồi nghe, bộ dạng kia dần khiến Lục Tử Mạnh có cảm giác hắn là người xấu.
"Ngay cả ăn cũng không lấp kín được cái miệng của cậu." Giọng nói lạnh lẽo của Mặc Khiêm Nhân truyền tới, Lục Tử Mạnh đang uống sữa bò vừa nghe thấy thế liền bị sặc.
"Khụ khụ... Ngài có thể đừng đột ngột xuất hiện làm tôi sợ được không? Ngày nào đó tôi sẽ bị cậu hù chết mất." Lục Tử Mạnh nhận khăn giấy từ tay Mộc Như Lam rồi nói.
Phản ứng của Mặc Khiêm Nhân là mang đồ ăn của Mộc Như Lam cách xa hắn một chút, Lục Tử Mạnh rõ ràng là không chịu nổi hành động như vậy, chỉ hận không thể một tát đánh chết tươi Mặc Khiêm Nhân... Đáng tiếc hắn đánh không lại cậu ta.
"Này, lúc cậu ở nước ngoài có từng gặp Hạ Miểu không?" Dù Lục Tử Mạnh đánh không lại Mặc Khiêm Nhân nhưng vẫn không nhịn được 'trêu ghẹo'.
"Không gặp." Mặc Khiêm Nhân lãnh đạm lên tiếng, thần sắc như trước, tựa hồ đối với người kia không còn cảm giác. Mà thực tế đúng là không có cảm giác gì, nếu có cảm xúc mới là hỏng bét. Nếu như không phải tiếng tăm Hạ Miểu quá lớn, Mặc Khiêm Nhân cũng đã quên hắn rồi.
Lục Tử Mạnh sờ cằm, "Tôi cảm thấy tên tiểu tử kia thay đổi rất nhiều đấy, rõ ràng tuổi tác cũng xấp xỉ cậu, nhưng trông già hơn cậu mấy tuổi, chậc chậc, thật là bi thương..."
"Cậu tới chỉ để nói những lời nhảm nhí này?" Mặc Khiêm Nhân lãnh đạm lên tiếng khiến Lục Tử Mạnh cảm thấy hắn đang không vui. Lục Tử Mạnh sợ sệt nhìn Mộc Như Lam ngồi phía đối diện Mặc Khiêm Nhân, lập tức hiểu rõ. Tên gia hỏa này đang bất mãn việc hắn mới sáng sớm đã tới quấy rối thế giới riêng của hai người họ, thật lạnh lẽo mà!
Lục Tử Mạnh có chút ai oán dùng nĩa hung hăng chọc vào đĩa bánh mì, "Đương nhiên không phải, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu cẩn thận không bị đâm sau lưng thôi, trước kia cậu không cẩn thận chút nào..."
"Chuyện kia có cần phải nhắc đi nhắc lại không?" Mặc Khiêm Nhân lạnh lùng nói, đáy mắt lộ ra một tia không kiên nhẫn.
Đương nhiên là cần, đây chính là lần thất bại duy nhất của Amon, quả thực có thể ghi vào sử sách luôn! Mặc Khiêm Nhân không thèm để ý, nhưng với những người sùng bái hắn mà nói, đó quả thật là một loại sỉ nhục. Tủi nhục vì bị hãm hại, tủi nhục vì tội danh, cho dù chỉ là giả.
Chẳng qua khi Lục Tử Mạnh nhìn thấy phản ứng của Mặc Khiêm Nhân thì nhún vai, "Được rồi." Không nói nữa, cứ cho là hắn chuyện bé xé ra to đi.
Mộc Như Lam vừa ăn vừa nghe chuyện, cô không rõ tình huống cụ thể, chỉ là từng nghe Tô Trừng Tương kể sơ qua. Nhưng Mộc Như Lam cảm thấy Hạ Miểu không phải kiểu người vì ghen ghét mà đi hãm hại người khác, có lẽ là có ẩn tình gì đó, tuy rằng khả năng có ẩn tình không phải ai cũng hiểu được, nhưng vì lòng người vốn thiên vị. Nhiều khi, không phải vì không biết, mà là trên phương diện tình cảm, mọi người không chịu chấp nhận lí do này.
Lục Tử Mạnh biết Mặc Khiêm Nhân không hoan nghênh mình, vì vậy sau khi ăn no liền tủi thân chạy đi. Khi Mộc Như Lam hỏi Mặc Khiêm Nhân sự kiện năm đó, Mặc Khiêm Nhân đã kể lại mọi chuyện một cách đơn giản nhưng vẫn đầy đủ.
Thư khiêu chiến không đưa đến tay hắn, tuy rằng lúc đầu hắn có tức giận vì Hạ Miểu thế mà lại hèn hạ đi hãm hại hắn. Dù sao Mặc Khiêm Nhân lúc đó cũng không phải là Mặc Khiêm Nhân không biểu lộ hỉ nộ ái ố và luôn bình tĩnh đối diện với mọi chuyện như bây giờ. Sau khi hiểu rõ chân tướng, hắn chẳng muốn tiếp tục dây dưa với họ nữa, không muốn quan tâm đến những người ngu ngốc. Hắn đi Mĩ hoàn toàn không có ý gì khác, chỉ là thời gian có chút gấp khiến người ta suy diễn nào là 'Mặc Khiêm Nhân bị buộc rời nước', 'Mặc Khiêm Nhân buồn bực xuất ngoại' vân vân... Đủ mọi phiên bản.
Hơn nữa đã nhiều năm như vậy rồi, giải thích cũng vô dụng. Trên thực tế không còn nhiều người nhớ đến sự kiện kia, chẳng qua là mọi người luôn tự luyến, cảm thấy mình nổi tiếng một chút là bị cả thế giới soi mói. Gặp chuyện gì xấu cũng thấy khó chịu tới cực điểm, đều nghĩ người khác đang chế nhạo mình.
"Nếu nói như vậy, ngài kiểm soát trưởng cũng có chút đáng thương." Mộc Như Lam nói, rõ ràng đầu sỏ gây nên là cái người không đưa thư cho Mặc Khiêm Nhân, rõ ràng sẽ là một trận chiến quang minh chính đại, vậy mà lại biến thành hèn hạ vô sỉ bởi vì ghen ghét mà sinh ra vu oan hãm hại. So sánh với Mặc Khiêm Nhân, Hạ Miểu có lẽ cũng là người đáng được đồng tình, dù sao Mặc Khiêm Nhân đã rửa sạch tội danh, mà đối phương vì chuyện này lại bị cho là một kẻ hèn hạ.
Mặc Khiêm Nhân trầm mặc một hồi nói: "Thiếu dũng khí đối mặt với khó khăn, không đủ sức phá vỡ khốn cảnh, quả thực đáng thương."
"..." Người này lại xát muối lên miệng vết thương rồi.
Mộc Như Lam lại bị Mặc Khiêm Nhân làm cho tức cười.
...
Tuyến đường lớn đã sắp đến giờ cao điểm vào buổi sáng, vì không muốn lãng phí thời gian và bỏ lỡ chuyến bay, tài xế chọn con đường khác đến sân bay. Tuy hơi lâu nhưng được cái ít xe, đường cũng thoáng, so với trong thành phố thì tốt hơn nhiều.
Đoạn Nghiêu dựa vào thành ghế, từ từ nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu không ngừng hiện lên các hình ảnh: Hắn lưu lạc từ Hồng Kông đến thành phố K... Thiếu nữ vì hắn mà chặn một đòn trí mạng... Hắn ngồi ngoài phòng bệnh lạnh thấu xương, cô gái kia dường như dùng bàn tay mình sưởi ấm trái tim hắn... Sau đó, trái tim thỏa mãn. Trái tim trống trải, lòng chua xót...
Trên đùi hắn để một quyển sách bìa trắng, cạnh góc đã bị mài mòn, có thể thấy thường xuyên đọc nhưng vẫn được giữ gìn cẩn thận.
Bụp! Một tiếng trầm đục vang lên, xe mạnh mẽ rẽ sang bên trái.
Đoạn Nghiêu suýt nữa đập người vào cửa sổ xe, hắn mở mắt ra, đôi mắt mỹ lệ nghiêm nghị và lạnh lùng như dao.
"Đương gia, bánh trái phía sau đã bị nổ!" Xe không thể không dừng lại, tài xế vừa nói vừa lấy ra khẩu súng lục, thái dương hơi đổ mồ hôi. Đoạn Nghiêu muốn xuất ngoại, nhưng vì khoảng thời gian này khá yên bình cho nên lần này đi không có nhiều người bảo vệ, hiện tại chỉ có hai người hắn và Đoạn Nghiêu.
Đoạn đường này rất yên tĩnh, xe cực ít, một bên là cây cối, một bên là ruộng ngô. Những cây ngô cao vang lên tiếng sột soạt, không biết là do gió thổi, hay là có người trốn ở đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top